"Vợ, chừa lại thêm chút thức ăn với sủi cảo đi, lát đến tối bảo đám Đỗ Hoành Nghị mang về cho mấy người đại đoàn trưởng. Bọn họ cũng chẳng dễ dàng gì, tất cả mọi người đều có thể ghét bỏ thức ăn đầu bếp nấu, chỉ có bọn họ là không chê. Ăn nhiều năm như vậy, lại thêm không có người nhà bên cạnh, ngay cả nơi để cải thiện thức ăn cũng không có."
Vệ Lăng có tình cảm rất sâu đậm với mấy người Vương Thừa Bình.
Bất kể là Vệ Lăng ban đầu hay là hắn hiện tại thì đều nhận được sự giúp đỡ sâu nặng của bọn họ.
"Được thôi, lát nữa anh băm thêm nhiều thịt chút làm nhân bánh, hôm nay chúng ta làm thêm mấy loại nhân sủi cảo khác nữa. Đợi đến khi đông lại, để cho mấy người Đỗ Hoành Nghị mang về, lúc nào muốn ăn là có thể lấy ra nấu." Tần Thanh Man biết trong văn phòng của mấy người Vương Thừa Bình có bếp lò.
"Được, để anh đi cắt thịt."
Vệ Lăng dứt khoát đi ra ngoài cửa cắt thịt trong đống tuyết.
Tần Thanh Mạn nhìn dưa chua trong tay, lại đi lấy mấy cây nấm ngâm nước đã nở ra. Cô không chỉ lấy một loại nấm mà còn lấy thêm chút nấm mật ong với chút mộc nhĩ.
Nấm mật ong, mộc nhĩ, dưa chua có thể dùng làm ba loại sủi cảo nhân khác nhau.
Muốn làm thêm cho mấy người Vương Thừa Bình chút sủi cảo, Tần Thanh Man nhìn cục bột, xem ra có thể nhào thêm chút bột nữa rồi.
Trong nhà không có nhiều bột mì, có thể dùng thêm chút bột ngô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-cung-truong-phu-tuong-quan-xuyen-toi-nuoi-con-o-bien-cuong/2952210/chuong-292.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.