Cô vừa mới kiểm tra sơ lược qua, không thấy xương sườn của thím Quế Anh xảy ra vấn đề gì.
"Thanh Man à, chỗ này, chỗ này đau." Thím Quế Anh duỗi tay sờ vị trí bên hông.
Tần Thanh Man vội vàng sờ chỗ đó.
Sau khi sờ được vị trí đó là gì, lại nhìn vẻ mặt của thím Quế Anh, cô lập tức hiểu ra được thím ấy bị làm sao.
"Có cáng cứu thương không, làm phiền mọi người tìm cho tôi một cái cáng cứu thương, ở đây có người bị thương nặng, cần phải được đưa đến bệnh viện huyện để điều trị." Tần Thanh Man ngồi dậy xin sự giúp đỡ từ những người đang vây xem.
Vốn mọi người còn có chút do dự phân vân nhưng nghe Tần Thanh Man nói cần cáng cứu thương để đưa người đến bệnh viện, bọn họ lập tức bất chấp bối cảnh của mấy người Triệu Thiên Thành, vội vàng xúm lại.
Những người sống trên thế giới này đều có kinh nghiệm không thể tùy tiện động vào người bị ngã, một số người nhiệt tình còn cởi áo bông của mình ra trải lên đất. Đây là định để cho thím Quế Anh chuyển chỗ nằm, không để thím ấy nằm lạnh cóng trên nền tuyết.
Còn trong đoàn người, có người biết chỗ nào trong nông trường có cáng cứu thương liền nhanh chóng chạy đi tìm cáng cứu thương.
Tần Thanh Man chỉ huy mấy công nhân thân hình cao lớn tới giúp chuyển thím Quế Anh nằm lên trên áo bông rồi mới có thời gian đi xem Sở Sở.
Sở Sở rất nghe lời, tuy cậu cũng ngã rất đau nhưng Tần Thanh Man bảo cậu không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-cung-truong-phu-tuong-quan-xuyen-toi-nuoi-con-o-bien-cuong/2952333/chuong-330.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.