"Quả nhiên là đồng chí Lưu suy nghĩ chu đáo, tôi thấy tay nghề nấu nướng của vợ cậu khá ổn đấy, cho làm bếp trưởng quản lý nhà ăn." Ngô Viên Minh ngay lập tức có qua có lại.
Một chủ tịch công đoàn như Lưu Hòa Xương hoàn toàn có thể dễ dàng chọn người thay chức bếp trưởng nhà ăn nhưng hiện tại bếp trưởng là người của quản lý nông trường, Lưu Hòa Xương lại không dễ dàng đối nghịch với Ngô Viễn Minh, cứ như bây giờ thật sự rất tốt.
Quản lý nông trường đã mở miệng, Lưu Hòa Xương cũng có thể kiếm được một chén canh từ bãi phù sa nhà ăn này rồi.
Hai người đều có mục đích riêng muốn đạt được nói hai ba câu đã quyết định xong xuôi hết mọi việc, bọn họ hoàn toàn không thèm để ý tới thím Quế Anh bị thương thật hay bị thương giả.
Nếu như không có Tần Thanh Mạn, chắc chắn sự việc sẽ đi theo con đường đã định trước này.
Nhưng có Tần Thanh Man ở đây, không người nào có thể một tay che trời.
Cổng chính của nông trường Hồng Kỳ, Tần Thanh Man cuối cùng cũng quỳ một chân bên người Sở Sở, nhìn Sở Sở vẫn không nhúc nhích nằm trên đống tuyết, trái tim cùng ngón tay Tần Thanh Man bắt đầu run rẩy: "Sở Sở."
Cô rất lo mình không nghe được tiếp đáp lại của cậu nhóc.
Nhưng nếu có thể quay lại thì cô vẫn sẽ chọn đi xem tình hình của thím Quế Anh trước.
"Chị."
Ngay khi trong đầu Tần Thanh Man đang rối tung cả lên, tiếng đáp lời của Sở Sở truyền đến.
Điều này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-cung-truong-phu-tuong-quan-xuyen-toi-nuoi-con-o-bien-cuong/2952334/chuong-331.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.