"Đại… đại ca…"
Vương Cát và Chu Thao khiếp sợ nhìn Triệu Thiên Thành, cậu ta không nghĩ tới Triệu Thiên Thành sẽ bỏ rơi Ngô Vệ Dân.
Trong lúc anh em gặp nạn mà bỏ đi, vậy chẳng khác nào là bỏ rơi Ngô Vệ Dân.
"Con người Ngô Vệ Dân vốn không hề trong sạch chút nào, nếu mọi chuyện thật sự làm lớn lên, chắc chắn sẽ không có kết quả gì tốt lành. Các cậu muốn ở lại thì cứ ở, tôi phải đi đây." Triệu Thiên Thành nắm chặt áo bông trên người, cúi đầu xuống đi về phía thị trấn Hồng Kỳ.
Đầu óc của anh ta hiện tại đang rất hỗn loạn, đến xe đạp cũng quên luôn, chỉ muốn nhanh chóng cách Tần Thanh Man xa một chút.
Anh ta có dự cảm, cô gái này tuyệt đối không dễ trêu chọc vào.
Nhìn theo bóng lưng của Triệu Thiên Thành, Vương Cát và Chu Thao cân nhắc thiệt hơn, Triệu Thiên Thành cùng với Ngô Vệ Dân, hiện tại xem ra bọn họ chỉ có thể lựa chọn đi theo một trong hai người.
Nghĩ đến bối cảnh của Triệu Thiên Thành, hai người cuối cùng đẩy xe đạp đi theo bước chân của Triệu Thiên Thành.
Từ thời khắc đưa ra lựa chọn này, con đường của hai bên cũng không còn giống nhau nữa.
Cửa lớn nông trường, Ngô Vệ Dân ôm Ngô Viễn Minh khóc lớn, những thanh niên trí thức trong đám người giống y như được uống một bát mật ong vậy, trong lòng thoải mái. Cái tên nhãi con Ngô Vệ Dân này ỷ mình là con trai của quản lý nông trường, ngày thường không ít lần cáo mượn oai hùm mà bắt nạt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-cung-truong-phu-tuong-quan-xuyen-toi-nuoi-con-o-bien-cuong/2952339/chuong-336.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.