Ngô Vệ Dân hiện tại cũng đã sắp hận Tần Thanh Man tới chết đi được, một chút say mê lúc trước kia cũng đã biến mất vô tung vô ảnh trong trận đánh.
Sâu trong nội tâm anh ta thậm chí đã nghĩ xong làm thế nào để tra tấn Tần Thanh Man.
Anh ta muốn Tần Thanh Man phải ngồi tù, muốn khiến Tần Thanh Man phải đi lao động cải tạo, thậm chí còn muốn tìm cơ hội để Tần Thanh Man quỳ dưới chân mình cầu xin mình. Anh ta muốn hung hăng bắt nạt Tần Thanh Man, muốn Tần Thanh Man phải trả giá đắt.
Ngô Vệ Dân đã có Ngô Viễn Minh làm chỗ dựa, gan to hơn, dũng khí cũng lập tức bùng lên.
Ánh mắt nhìn về phía Tần Thanh Man cũng lộ ra sự đắc ý và âm hiểm tàn ác, ra lệnh nói: "Bắt người này lại cho tôi, là cô ta, chính cô ta đẩy người, cô ta là tội phạm, chúng ta bắt người đưa đến đồn công an đi."
Ngô Vệ Dân tưởng rằng có chỗ dựa, đến đồn công an cũng dám vào.
Có một số việc Ngô Vệ Dân không hiểu, nhưng một người sống nhiều năm như Ngô Viễn Minh lại hiểu, chỉ với những lời chặn miệng ông ta lúc vừa nãy của Tần Thanh Man, đã cho thấy con gái nhà người ta là một người hiểu pháp luật. Đối với một người hiểu pháp luật mà nói, tuyệt đối không được dùng pháp luật để nói chuyện, phải dùng đến quyền thế.
Ngay lúc Ngô Viễn Minh đang cân nhắc giải quyết như thế nào, một tiếng khóc kinh thiên động địa từ xa đang dần tới gần.
Là con gái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-cung-truong-phu-tuong-quan-xuyen-toi-nuoi-con-o-bien-cuong/2952340/chuong-337.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.