Trên mặt Ngô Vệ Dân ngoại trừ dấu bàn tay rõ ràng ra, còn có vô số vết tích do gậy đánh, cả khuôn mặt đều không cách nào nhìn được, nếu không phải quen biết hai cha con nhà này, Kim Viện Triều và Toàn Ái Quốc cũng không dám nhận.
"Đồng chí, tôi là Ngô Viễn Minh, là quản lý nông trường của nông trường Hồng Kỳ, đây là con trai tôi Ngô Vệ Dân, đồng chí Ngô Vệ Dân là công nhân chính thức của nông trường Hồng Kỳ."
Ngô Viễn Minh nắm chặt lấy tay Kim Viện Triều, chỉ thiếu điều nước mắt tuôn đầy mặt.
Cuối cùng cũng đã đợi được đồng chí công an tới.
"Đồng chí Ngô Viễn Minh, có thể nói chút chuyện gì đã xảy ra không?" Ánh mắt Kim Viện Triều đảo qua tất cả mọi người trên máy kéo, tầm mắt dừng lại lâu nhất là ở trên người Tần Thanh Man, tựa như đã phán định chắc chắn Tần Thanh Man chính là tội phạm.
Điều này khiến Tần Thanh Man nhìn Kim Viện Triều nhiều hơn một chút.
Người này cô có thể chắc chắn không quen biết, từ trước đến giờ chưa từng gặp đối phương bao giờ.
Ngô Viễn Minh cũng không quan tâm Tần Thanh Man có quen biết Kim Viện Triều hay không, cởi áo bông ra một lúc như vậy ông ta đã lạnh cóng đến run rẩy cả người. Kim Viện Triều đang được ông ta nắm chặt tay chính là nguồn nhiệt duy nhất, không muốn buông tay ra ông ta nhanh chóng cáo trạng.
"Đồng chí công an, mấy người kia vu oan hãm hại con trai tôi đẩy người lớn tuổi, đánh đập trẻ nhỏ, bọn họ còn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-cung-truong-phu-tuong-quan-xuyen-toi-nuoi-con-o-bien-cuong/2952344/chuong-341.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.