Cái thứ nhìn thì ngon mà không dùng được, có thể bị Tần Thanh Man đánh cho thành dáng vẻ này, cô ấy tin rằng mình cũng có thể đánh thắng Ngô Vệ Dân.
Ngô Vệ Dân bị Trịnh Mỹ Cầm phản bác kinh ngạc mất một lúc, nhanh chóng đổi miệng nói: "Là… là cô ta đấy, vừa nãy chỉ là do lạnh quá nên tôi mới nhớ nhầm."
"Tôi nhổ vào…"
Trịnh Mỹ Cầm ở trên máy kéo nhỏ một bãi nước bọt về phía Ngô Vệ Dân: "Cái thứ khốn nạn nhà cậu, Sở Sở là em trai ruột của Thanh Man, cô ấy chỉ có một đứa em trai ruột như thế thôi, đến em trai mình cô ấy cũng có thể đẩy ngã à. Con mẹ nó chứ não cậu cho heo ăn mất rồi à!"
Cô ấy không có văn hoá gì cả, mắng người khác cứ th* t*c như vậy.
"Cái người đàn bà kia ngậm miệng lại mau!"
Mấy người Kim Viện Triều và Ngô Vệ Dân đều đứng ở dưới máy kéo, Trịnh Mỹ Cầm nhổ nước bọt về phía Ngô Vệ Dân rất không may cũng liên lụy đến hai người này, ngửi thấy mùi hôi của nước bọt, mặt hai người Kim Viện Triều và Toàn Ái Quốc đều xanh lét cả lại.
Kim Viện Triều gào lên với Trịnh Mỹ Cầm một tiếng rồi nhanh chóng dùng ống tay áo lau quẹt nước bọt dính ở trên mặt.
Trịnh Mỹ Cầm là người dân bình thường, đối với những người mặc đồng phục đặc chế trời sinh đã có lòng kính sợ.
Vừa bị Kim Viện Triều quát, đã bị dọa cho tái nhợt cả mặt, mau chóng chạy đến trốn phía sau lưng Tần Thanh Man.
Bao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-cung-truong-phu-tuong-quan-xuyen-toi-nuoi-con-o-bien-cuong/2952345/chuong-342.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.