Tần Thanh Man làm xong tất cả mọi chuyện mới lấy vải bọc kỹ khẩu súng trong tay lại bỏ vào ngực. Đây là vật chứng quan trọng, cô không yên lòng để người khác giữ.
Xứ lý xong vật chứng, cô mới quay đầu lại đón lấy Sở Sở trên máy kéo đang vươn tay ra với cô, đồng thời dặn dò Bao Thắng Lợi cùng Trịnh Mỹ Cẩm nhất định phải chăm sóc tốt cho thím Quế Anh.
"Thanh Man à, cháu cứ yên tâm, chắc chắn thím không có việc gì đâu."
Thím Quế Anh cũng không trách móc Tần Thanh Man, bởi vì thím ấy biết rõ chuyện này không thể trách Tần Thanh Man được. Dù sao Tần Thanh Man cũng là người bị hại.
May mà tên khốn nạn Ngô Vệ Dân chết rồi, coi như là trừ hại vì dân.
"Thím, vấn đề của thím không nghiêm trọng, thím đừng lo lắng." Tần Thanh Man cũng khó mà nói thím Quế Anh bị đau không phải là do bị ngã gây ra mà có thể là do bị sỏi thận, lúc trước bị ngã đã làm ảnh hưởng tới sỏi thận. Chứ nếu thím ấy mà bị thương tới nội tạng thật thì cô cũng không dám để thím Quế Anh ngồi trên máy kéo đi lên trấn.
"Thanh Man, em yên tâm, bọn chị nhất định sẽ báo án trước."
Trịnh Mỹ Cầm hứa hẹn với Tần Thanh Man, sau đó bọn họ lái máy kéo đi về phía thị trấn trong ánh mắt của mọi người.
Thị trấn cách nông trường Hồng Kỳ không coi là gần, lái xe rất tốn thời gian, may mà hai lốp xe máy kéo là loại lốp dày chống trượt, đi đường tuyết cũng không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-cung-truong-phu-tuong-quan-xuyen-toi-nuoi-con-o-bien-cuong/2952351/chuong-348.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.