Tần Thanh Man cùng Chu Bang Quốc tiến vào nhà ăn, mọi người nhiệt tình nhường ra vị trí ấm áp nhất.
Vị trí đó rất gần lò lửa.
Tần Thanh Man còn mang theo một đứa bé là Sở Sở nên đương nhiên không khách sáo với những người có lòng tốt, cảm ơn đối phương xong liền bế Sở Sở ngồi xuống, đồng thời cảm ơn nhân viên trong nhà ăn đã mang trứng gà luộc tới cho cô.
Trên mặt Sở Sở vẫn còn sưng rất to, chườm trứng gà sẽ nhanh tiêu sưng.
Tần Thanh Man không lấy không trứng gà của nhà ăn, cô lấy phiếu vé lương thực ra trả.
Chắc chắn người trong phòng ăn không chịu nhận, Tần Thanh Man nói một câu cá nhân mọi người không có quyền xử lý tài sản chung của nông trường, thế là nhân viên nhà ăn lập tức nhận phiếu lương thực, đồng thời còn bù thêm.
Tần Thanh Man rất thích cảm giác tiền trao cháo múc này, không nợ nhân tình cũng chẳng nợ tiền.
Sau khi bóc vỏ quả trứng vừa luộc, cô chậm rãi lăn qua lăn lại trên khuôn mặt nhỏ của Sở Sở, cậu nhóc lập tức bị đau đến mức chảy cả nước mắt. Tần Thanh Man thấy vậy đau lòng, vội vàng vừa nhẹ nhàng lăn trứng cho cậu nhóc vừa thổi thổi.
Thật ra thổi như vậy không thể giảm bớt cảm giác đau nhưng dù trong thời đại nào đi nữa thì trẻ con sau khi bị thương sẽ thường được cha mẹ dỗ dành như vậy.
Tác dụng tâm lý đương nhiên là lớn hơn tác dụng bên ngoài cơ thể.
"Chị, không đau, em không thấy đau chút nào hết." Sở Sở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-cung-truong-phu-tuong-quan-xuyen-toi-nuoi-con-o-bien-cuong/2952352/chuong-349.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.