Tần Thanh Man nhìn ra được Sở Sở đang bảo vệ mình, đương nhiên không thể nói những lời như kiểu "đánh người là không đúng" được, không cùng thời đại cho nên cách giáo dục trẻ nhỏ cũng không giống nhau: "Chị cũng rất tức giận, nếu bọn họ mà còn mắng chị nữa, chúng ta sẽ cùng nhau đánh bọn họ nhé."
Phòng vệ chính đáng hoàn toàn có thể sử dụng một cách hợp pháp.
"Vâng."
Sở Sở vốn dĩ còn hơi thấp thỏm, lo lắng Tần Thanh Man sẽ trách móc mình đánh người khác, nhưng không nghĩ tới chị gái không chỉ không mắng mình, còn đồng ý cùng đánh người với mình, cả người cậu bé lập tức tràn đầy ý chí chiến đấu.
"Đi thôi, chúng ta đi xem bọn họ đấu tố nào."
Tần Thanh Man nở nụ cười định cõng Sở Sở lên lần nữa, kết quả Bao Thắng Lợi ở một bên lặng lẽ nhấc Sở Sở gác lên cánh tay mình, ồm ồm nói: "Để tôi ôm Sở Sở cho."
Anh ấy rất yêu thích Sở Sở, yêu thích một đứa trẻ có cá tính như vậy.
Sở Sở cũng quen thuộc với Bao Thắng Lợi, cho nên không sợ người lạ, lập tức nhét lại hộp cơm vào trong lòng, sau đó dùng tay ôm lấy cổ Bao Thắng Lợi.
Đứa nhỏ biết cân nặng của mình cũng không tính là nặng mấy, nhưng cứ để chị gái cõng mãi sẽ rất mất sức, bây giờ có sức lao động miễn phí để sử dụng, đương nhiên sẽ không để chị gái phải chịu mệt nữa rồi.
Tần Thanh Man liếc mắt một cái đã biết suy nghĩ của đứa nhỏ, trông thấy Bao Thắng Lợi thật lòng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-cung-truong-phu-tuong-quan-xuyen-toi-nuoi-con-o-bien-cuong/2952379/chuong-376.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.