Thím Quế Anh vốn dĩ còn đang áy náy đối với việc Sở Sở bị thương, lúc này nghe thấy toàn Thanh ma nói như vậy, lập tức nghĩ rõ đạo lý, mọi người đều là người bị hại cả, không cần thiết phải xin lỗi lẫn nhau.
"Thanh Man, vẫn là cháu sáng suốt. Thím luôn cảm thấy là lạ, nhưng vẫn luôn không biết phải diễn tả như thế nào, cháu vừa nói như vậy là đúng rồi, chỉ trách đám người xấu quá xấu xa, cũng may ông trời có mắt…"
Nói đến sự hư hỏng của Ngô Vệ Dân, thím Quế Anh và Trịnh Mỹ Cầm đều có chuyện để nói.
Hai người nói cho Tần Thanh Man nghe những chuyện ghê tởm mà Ngô Vệ Dân đã làm ở nông trường, thật sự là nói đến ba ngày ba đêm cũng không hết chuyện.
Có lẽ hôm nay có rất nhiều người trở về sẽ dập đầu cảm tạ ông trời.
Tần Thanh Man cẩn thận nghe thím Quế Anh và Trịnh Mỹ Cầm kể về những chuyện ác mà Ngô Vệ Dân đã làm, nghe xong mới hiểu rõ cái người này đúng là chết vẫn chưa hết tội.
Đồng thời cô cũng tin rằng đây mới chỉ là một góc mà hai người thím Quế Anh biết tới thôi.
Ở phía sau, Ngô Vệ Dân chắc chắn còn làm không ít chuyện xấu.
Khi mấy người Tần Thanh Man đi tới nhà ăn, nhà ăn đã có rất nhiều người, thậm trí bởi vì nhiều người quá cho nên mọi người đều không ngồi xuống, mà chỉ đứng đấy thôi, chỉ có đứng thì nhà ăn mới có thể chứa được thêm nhiều người hơn nữa, bếp lò cũng cho thêm than đá
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-cung-truong-phu-tuong-quan-xuyen-toi-nuoi-con-o-bien-cuong/2952380/chuong-377.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.