"Tôi là Vệ Lăng, Trung đoàn trưởng Trung đoàn một của sư đoàn XXX, theo lệnh của cấp trên đến đây áp giải phạm nhân Kim Viện Triều và Toàn Ái Quốc." Vệ Lăng đã từng gặp Phương Minh Kiệt, cũng đã từng gặp Trịnh Tuyết Tùng, cho nên chào theo nghi lễ quân đội với hai người, nghi lễ quân đội lúc này cũng không phải nghi lễ đại diện cho lúc cấp dưới gặp cấp trên, mà là cái chào cơ bản thông thường thôi.
"Đồng chí Vệ Lăng, có giấy tờ không?"
Trịnh Tuyết Tùng đáp lễ với Vệ Lăng, anh vốn là bộ đội xuất ngũ, đối với bộ đội tự nhiên có cảm giác thân thiết, cũng biết trình tự làm việc."
"Có."
Vệ Lăng phất tay với Tiểu Thạch vừa cầm giấy tờ xuống khỏi xe.
Tiểu Thạch chạy chậm tới, từ trong túi tài liệu lấy ra một văn kiện rồi đưa cho Trịnh Tuyết Tùng.
Trịnh Tuyết Tùng cẩn thận kiểm tra con dấu đóng ở phía trên trước rồi mới nhìn nội dung, thấy rõ nội dung rồi lập tức đưa văn kiện cho Vệ Lăng, đồng thời nói với Lý Hoành Nghĩa đang áp giải mấy người Kim Viện Triều: "Giao phạm nhân cho đồng chí Vệ Lăng."
"Rõ."
Trịnh Tuyết Tùng là đại đội trưởng, mấy công an Lý Hoành Nghĩa chấp hành mệnh lệnh vô điều kiện.
Đồng thời cũng biết không thể hỏi đến được, phạm nhân liên quan đến quân đội, chính là chuyện cơ mà.
"Đồng chí Phương Minh Kiệt, tất cả gia quyến của nhà họ Ngô đều cần phải áp giải tới nông trường lao động cải tạo để canh giữ, hiện tại sẽ do bên tôi tiếp nhận." Vệ Lăng nói với
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-cung-truong-phu-tuong-quan-xuyen-toi-nuoi-con-o-bien-cuong/2952385/chuong-382.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.