Đồn Kháo Sơn cách nông trường Hồng Kỳ thực sự không gần, ngồi xe trượt tuyết có nhanh thì cũng phải mất bốn năm mươi phút, đi bộ nửa tiếng căn bản không thể nào tới nơi được, mấy người Trịnh An Quốc lúc trước là chạy từ đồn Kháo Sơn đến nông trường Hồng Kỳ.
May mắn đều là những người đàn ông có sức lực khá tốt, nếu không với khoảng cách xa như vậy, nếu không có chút sức lực thì không thể nào chạy tới nổi đâu.
Mấy người Trịnh An Quốc chạy bộ đến, đương nhiên lúc trở về cũng phải dựa vào đôi chân mà về.
May mắn có Trịnh Lương đánh xe bò, thím Quế Anh, Tần Thanh Man, có cả Sở Sở nữa, ba người thể lực yếu, chắc chắn không so được với thể trạng của đàn ông, cho nên mấy người bọn họ ngồi trên xe bò, theo "đại đội quân" của đồn trở về.
Lúc đến thì chạy vội vội vàng vàng, trở về đã không gấp gáp nữa.
Chẳng qua mọi người cũng không đi từ từ, mà sải từng bước rộng, dù chậm hơn so với chạy bộ, nhưng lại nhanh hơn so với tốc độ bình thường, đi nhanh như vậy đoán chừng chỉ cần một tiếng là có thể về đến đồn Kháo Sơn.
"Bí thư, trưởng ban, hai người lên xe ngồi đi, trên xe vẫn còn chỗ."
Trịnh Lương đánh xe bò gọi Trịnh An Quốc và Tiền Tương Dương.
Trịnh An Quốc khoảng chừng năm mươi tuổi, tuổi tác cũng không tính là trẻ nữa, ngồi trên xe cũng sẽ không có ai nói gì. Về phần Tiền Tương Dương, mặc dù ít tuổi hơn so với Trịnh An Quốc, nhưng thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-cung-truong-phu-tuong-quan-xuyen-toi-nuoi-con-o-bien-cuong/2952386/chuong-383.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.