Đồ ăn bọn họ để lại cho hai con ngỗng lúc trước khi ra khỏi nhà đều đã ăn hết, lúc này cần phải cho thêm một chút, đồng thời cũng phải quét dọn chất thải do hai con ngỗng để lại.
Tần Thanh Man nghiêm túc đánh giá Sở Sở, Sở Sở bây giờ cùng với lúc trước không có gì khác biệt, cũng không biết đứa nhỏ có bị cái chết của Ngô Vệ Dân ảnh hưởng tới hay không.
Nhưng Tần Thanh Man cũng không thể hỏi.
Loại chuyện này không hỏi sẽ tốt hơn so với việc đi hỏi han, nói không chừng đứa nhỏ đã không nhớ rõ nữa rồi, mình vừa hỏi ngược lại sẽ khơi gợi lên ký ức, cái được chẳng bù được cái mất.
Hai chị em vừa về đến nhà đã bận rộn liên tục, cuối cùng khi hương thơm của đồ ăn tràn ngập khắp nhà, bọn họ rốt cuộc mới có thể an ổn ngồi xuống.
"Chị ơi, sủi cảo ăn ngon quá."
Sở Sở chấm sủi cảo với giấm rồi nhét vào trong miệng, ăn đến cả miệng ngon lành.
"Lúc trước không phải em bảo bánh bao ăn ngon sao?" Tần Thanh Man vừa cắn chiếc bánh bao mà bữa trưa nay mình chưa ăn xong, vừa cố ý trêu đùa đứa nhỏ một câu.
Sở Sở sững sờ một chút rồi lập tức trả lời: "Bánh bao ăn cũng ngon, sủi cảo ăn cũng ngon, chỉ cần là chị làm thì đều ngon hết." Nói xong lập tức nở nụ cười nhìn Tần Thanh Man, cũng không biết là học được mánh khóe từ chỗ nào.
Tần Thanh Man bị đứa nhỏ chọc cười, nhịn không được xoa xoa đầu cậu bé.
Đầu Sở Sở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-cung-truong-phu-tuong-quan-xuyen-toi-nuoi-con-o-bien-cuong/2952391/chuong-388.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.