Điều chỉnh đèn dầu hoả đến mức sáng nhất, Tần Thanh Man cũng bắt đầu nhanh chóng đan áo len.
Vừa đan áo len, trong đầu vừa nghĩ lại những chuyện xảy ra ban ngày ngày hôm nay.
Cô bắt đầu nghĩ lại từ lúc sáng sớm ra khỏi nhà, không bỏ qua một chi tiết nào, cuối cùng tổng kết lại toàn bộ quá trình của một ngày, đối với thái độ và cách thức xử lý sự việc của mình cô vẫn tính là khá hài lòng, chỉ có duy nhất một điểm khiến cô bất ngờ chính là việc Vệ Lăng chạy tới.
Đặc biệt là cái ôm trước mặt mọi người kia của Vệ Lăng.
Tần Thanh Man có thể cảm nhận được ánh mắt của mọi người khi nhìn mình có biết bao hâm mộ.
Nghĩ tới Vệ Lăng, Tần Thanh Man cảm thấy ngọt ngào trong lòng.
Áo len đang đan trong tay dường như cũng càng trở nên ấm áp, cũng tựa như Vệ Lăng đang ngồi bên cạnh ngắm nhìn cô.
Sờ lên khuôn mặt nóng bừng, Tần Thanh Man tăng nhanh động tác trong tay.
Nửa giờ sau, đôi tay đang đan áo len cũng dừng lại.
Tần Thanh Man cầm áo len bán thành phẩm lên dùng tay áng chừng một chút, mặc dù thời gian đan ngày hôm nay không dài, nhưng hiệu suất lại rất cao. Áo len đã đan được hơn nửa người rồi, ước chừng lại đan thêm ba ngày nữa là đã có thể đan xong phần thân áo rồi, lúc đó đan thêm hai cái ống tay nữa sẽ lại càng nhanh hơn.
Đoán chừng chỉ cần một tuần là Vệ Lăng đã có thể mặc được áo len mới.
Tần Thanh Man dùng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-cung-truong-phu-tuong-quan-xuyen-toi-nuoi-con-o-bien-cuong/2952392/chuong-389.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.