"Tam Mộc, đây là Đại Bạch, Tiểu Bạch." Sở Sở giới thiệu hai con ngỗng nhà mình với người bạn nhỏ.
"Oa, Sở Sở, Đại Bạch, Tiểu Bạch nhà bạn đẹp quá đi." Tam Mộc cũng là một đứa trẻ gan dạ, thấy Sở Sở giới thiệu hai con ngỗng với mình, cậu bé lại thật sự chạy tới, cũng không hề lo lắng hai con ngỗng sẽ mổ mông mình.
Điều này khiến cho người nhà của Tam Mộc xuyên qua kính cửa sổ trông thấy đều sợ đến toát cả mồ hôi.
Nhưng lại không dám gọi đứa nhỏ, sợ giọng nói của mình sẽ doạ hai con ngỗng.
Sở Sở nghe thấy có người khen ngợi ngỗng nhà mình, càng vui vẻ hơn, đắc ý nói: "Ngày nào tớ cũng lau lông trên người cho Đại Bạch và Tiểu Bạch đấy, bọn nó sạch sẽ lắm, sạch sẽ mới có thể càng ngày càng xinh đẹp."
Dù sao thì logic của trẻ con cũng không giống với người lớn, xinh đẹp với sạch sẽ có vẻ chẳng liên quan gì tới nhau, nhưng Sở Sở cứ cho rằng như vậy đấy.
"Tớ có thể sờ sờ Đại Bạch nhà bạn một chút không?"
Tam Mộc thật sự trông mà thèm đám ngỗng nhà Sở Sở, nhịn không được nhìn con ngỗng Đại Bạch to hơn một chút mà ch** n**c miếng.
"Có thể sờ nha."
Sở Sở nắm lấy tay của Tam Mộc sờ lên cánh của Đại Bạch.
Điều này khiến cho cha ruột của Tam Mộc ở trong nhà suýt chút nữa thì nhảy dựng lên, ôi chao, cái đứa con ngốc nghếch nhà mình, ngỗng nhà họ Tần chỉ có ở trước mặt người nhà họ Tần mới ngoan ngoãn thôi, đối với người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-cung-truong-phu-tuong-quan-xuyen-toi-nuoi-con-o-bien-cuong/2952396/chuong-393.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.