"Thấy chưa, chị không trả lời vậy thì chắc chắn chính là trong lòng có nhớ rồi."
Sở Sở vui vẻ cười ha ha.
Kết quả là cười rạng rỡ quá, động đến vết thương ở trên mặt, lập tức cau mày xuýt xoa mấy tiếng.
"Thấy chưa, đây chính là hậu quả của việc ăn nói linh tinh đấy, hừ."
Tần Thanh Man ngoài miệng nói đùa trêu chọc đứa nhỏ, nhưng vẫn vén rèm cửa sổ, đứng dậy kiểm tra vết thương ở trên mặt cho cậu bé.
Hôm qua trở về cô đã xoa mặt cho cậu bé bằng dầu trà rồi.
Dầu trà chứa rất nhiều vitamin tự nhiên, vừa có thể sát trùng, cũng có thể làm đẹp, hơn nữa còn có thể chữa trị trầy da và các loại sẹo khác như sẹo rỗ, sẹo vết thương,...
Cho nên khi trở về, Tần Thanh Man đã bôi dầu trà lên mặt cho đứa nhỏ ngay, sau khi tắm xong, lại bôi thêm lần nữa, làn da trải qua một đêm phục hồi, đã bớt sưng tấy, chỉ còn lại vài vết trầy xước nho nhỏ, vừa nãy chỉ là do Sở Sở cười khoa trương quá, cho nên mới động đến những vết trầy này.
"Chị ơi, em đau."
Sở Sở bụm mặt, tội nghiệp nhìn về phía Tần Thanh Man.
Thật ra mặt cậu cũng không đau đến như thế, chỉ là cậu lo Tần Thanh Man sẽ xử lý mình cho nên mới đau một mà kêu thành mười như vậy.
Tần Thanh Man đã cẩn thận kiểm tra mặt của đứa nhỏ, đương nhiên biết tình trạng thực tế là như thế nào, dùng ngón tay chọc chọc lên trán của cậu bé, nói: "Đau thì đừng nói lung tung nữa,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-cung-truong-phu-tuong-quan-xuyen-toi-nuoi-con-o-bien-cuong/2952395/chuong-392.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.