Sói con do Tần Thanh Man nhét vào trong lòng Sở Sở, cho nên cũng không ồn ào nữa, nhưng ánh mắt nhìn về phía Vạn Lâm lại vô cùng bất mãn. Mọi vật đều có linh tính, trong nháy mắt sói con nhận ra được Vạn Lâm không có lòng tốt. Tần Thanh Man thấy Sở Sở mang Đô Đô trở về phòng phía đông, mới mời người một nhà Vạn Minh Tích ngồi xuống, đã vào nhà còn chưa vạch mặt, cô cũng không thể không để mấy người đó ngồi, bằng không sẽ lộ ra cô không có chút khoan dung nào. Chẳng qua có chỗ ngồi, nhưng nước thì không có. Tần Thanh Man không định giữ người họ Vạn lại lâu, cô dự định đánh nhanh thắng nhanh. Lúc Tần Thanh Man đang nghĩ nên mở miệng như thế nào, tầm mắt của Vạn Lâm cũng không ngừng quan sát nhà họ Tần. Nhà họ Tần bây giờ cũng không có khác biệt mấy với nhà họ Tần trong quá khứ. Duy có một chỗ khác biệt chính là có nhiều đồ hơn một chút. Ví dụ có thêm một bộ đồ dùng rửa mặt. Vạn Lâm đoán có thể là đồ của người chồng bí mật kia của Tần Thanh Man. Mang theo sự tò mò, Vạn Lâm quan sát nhà họ Tần không khách khí chút nào, tất cả phản ứng của cô ta đều được Tần Thanh Man để ý, Tần Thanh Man vô cùng không thích. Dáng vẻ Vạn Lâm như vậy vừa thấy chính là hành động không có dạy dỗ. "Em họ, sao em còn chưa nấu cơm?" Vào lúc Tần Thanh Man càng ngày càng không thích Vạn Lâm, cô ta đột nhiên thốt ra một câu như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-cung-truong-phu-tuong-quan-xuyen-toi-nuoi-con-o-bien-cuong/2955213/chuong-430.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.