"Em họ, hôm nay nhà bọn anh đến thăm là muốn nhờ em…" Vạn Lương vừa mới mở miệng thì bên phía Vạn Lâm đã xảy ra sơ suất, sắc mặt anh ta nhất thời giận đến đỏ bừng, ánh mắt nhìn về phía Tần Thanh Man cũng mang theo sự áy náy: "Em họ, xin lỗi, là bọn anh không dạy dỗ Lâm Lâm tốt." Vạn Lương nói lời này xong liền nhìn về phía Hứa Liên Hoa. Đây là ra hiệu Hứa Liên Hoa đi mang Vạn Lâm ra khỏi phòng phía đông nhà họ Tần. "Mẹ...mẹ đi ngay đây." Sắc mặt của Hứa Liên Hoa ngượng đến mức đỏ bừng, bà ta cũng không ngờ trước đó đã nói chuyện đàng hoàng với Vạn Lâm, con bé này sao vào nhà họ Tần mà không biết bớt lại, vẫn gây phiền cho bọn họ. Nếu lần này Tần Thanh Man không bằng lòng giúp bởi vì Vạn Lâm, trở về bà ta sẽ trừng phạt chết con bé này. So sánh tương lai của mình và con trai, con gái nghe lời thì nuông chiều, nếu không nghe lời, thì coi như không có đứa con gái này cũng không thành vấn đề. Hứa Liên Hoa sắc mặt hùng hổ vào nhà phía đông của nhà họ Tần kéo tay Vạn Lâm lại. "Mẹ?" Vạn Lâm kinh ngạc nhìn về phía Hứa Liên Hoa. "Mẹ đã nói với con bao nhiêu lần, lần này chúng ta đến nhà họ Tần là để nhờ vả người ta, chúng ta không chỉ phải cúi đầu nhờ vả người ta, nếu con muốn sau này sống cuộc sống tốt cũng phải ngoan ngoãn nghe lời cho mẹ, sao còn nghĩ gì liền muốn làm nấy, đây là nhà chúng ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-cung-truong-phu-tuong-quan-xuyen-toi-nuoi-con-o-bien-cuong/2955214/chuong-431.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.