"Vợ…..vợ ơi." Vệ Lăng căng thẳng, cánh tay ôm trên eo Tần Thanh Man vô thức dùng sức hơn, vợ không quyến rũ hắn, hắn đã đủ đắm chìm trong đó rồi, nếu vợ thực sự quyến rũ hắn, hắn cảm thấy mình có lẽ không đợi được đến đầu xuân sang năm đâu. Vệ Lăng là một người đàn ông khí lực tràn trề, khi nằm cùng với vợ cũng không phải là Liễu Hạ Huệ. Tần Thanh Man ngay lập tức cảm nhận được sự biến hoá trên người Vệ Lăng. Khí thế bừng bừng. Tần Thanh Man vốn dĩ còn muốn làm nũng, lập tức không dám động đậy nữa, nhanh chóng nói ra suy nghĩ của mình, "A Lăng, em đoán qua mấy ngày nữa Triệu Thiên Thành sẽ phải cùng ông già nhà hắn đến đồn Kháo Sơn tìm em, em muốn nhân cơ hội này để anh nhận Hoàng Uyển Thanh làm em gái." "Em gái?" Tình cảm của Vệ Lăng đối với cha mẹ ở kiếp này không tính là sâu sắc lắm, phía dưới cũng không có em gái. Ngược lại ở kiếp trước hắn có một người muội muội, chẳng qua nhỏ hơn hắn rất nhiều tuổi, từ khi muội muội ra đời hắn cũng chưa từng được gặp mặt, bởi vì một người phải ở biên thành trấn thủ biên cương, còn một người ở tại kinh thành hưởng thụ vinh hoa phú quý của phủ Quốc công. Hai huynh muội tuổi tác vốn đã chênh lệch không ít đến chết cũng chưa từng được gặp mặt nhau. Trong đầu Vệ Lăng hiện lên chuyện của kiếp trước, lời của Tần Thanh Man tiếp tục vang lên bên tai Vệ Lăng, "A Lăng, Hoàng Uyển Thanh ở nông trường Hồng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-cung-truong-phu-tuong-quan-xuyen-toi-nuoi-con-o-bien-cuong/2955260/chuong-477.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.