Đỗ Hoành Nghị mặc kệ Tả Cao Bằng và Viên Hướng Dương nhìn mình như thế nào, anh ấy nhìn Vệ Lăng dồn sức gặm màn thầu một lúc, cuối cùng sau khi thấy Vệ Lăng không chỉ không bị ảnh hưởng, mà ăn cơm càng ngon hơn không thể không ngừng công kích. "Vệ Lăng, hôm nay có phải cậu không mang đồ ăn không?" Đỗ Hoành Nghị ngoại trừ cười nhạo Vệ Lăng ra, cái anh ấy quan tâm nhất vẫn là Vệ Lăng có mang đồ ăn từ nhà ra đây không. Vệ Lăng lạnh nhạt liếc nhìn Đỗ Hoành Nghị một cái. Đột nhiên cảm thấy cái tên Đỗ Hoành Nghi này quả thực không xứng với Hoàng Uyển Thanh, nếu không phải vì hắn đồng ý với Tần Thanh Man nhận Hoàng Uyển Thanh làm em gái thì hắn đã không ưa Đỗ Hoành Nghị rồi, hơn nữa tên này có lúc vừa ngơ vừa ấu trĩ, có hơi không hợp với Hoàng Uyển Thanh lắm. Hoàng Uyển Thanh phù hợp với một người đàn ông chu đáo có thể bảo vệ cô ấy hơn. "Cậu… Tại sao cậu lại nhìn tôi như thế?" Đỗ Hoành Nghị bị cái nhìn này của Vệ Lăng làm rợn cả tóc gáy. Trong lòng có một loại cảm giác vô cùng nguy hiểm. "Không phải cậu nói tôi bị đá ra khỏi cửa sao, tôi cũng bị đá ra khỏi cửa rồi đương nhiên không có đồ ăn có thể mang theo rồi." Vệ Lăng cuối cùng cũng nhân từ trả lời Đỗ Hoành Nghị một câu. Một câu nói không chỉ Đỗ Hoành Nghị ủ rũ, mà Tả Cao Bằng và Viên Hướng Dương cũng bất lực thở dài một tiếng. Khoảng thời gian này Vệ Lăng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-cung-truong-phu-tuong-quan-xuyen-toi-nuoi-con-o-bien-cuong/2955261/chuong-478.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.