"Cút cút cút, cậu tưởng rằng tôi cho không cậu à, không cầm phiếu lương thực tên nhóc cậu cũng đừng mơ lấy được thứ gì." Hoàng Hưng Nghiệp không nhịn được đuổi Vệ Lăng đi, bản thân thì vác cái muôi sắt to quay lại nhà ăn, tiện thể đến nhà kho xem một chút. Buổi chiều lúc tan làm, Hoàng Hưng Nghiệp đã vác một túi gạo nếp để lên xe của Vệ Lăng. "Nhiều vậy sao?" Vệ Lăng cũng không ngờ tới Hoàng Hưng Nghiệp có thể chia cho hắn nhiều gạo nếp như vậy. "Cân rồi, năm mươi ký, gạo nếp để trong kho vẫn luôn không đụng tới, còn lại không ít, chia cho cậu nhiêu đây chỉ là hạt cát trong sa mạc." Hoàng Hưng Nghiệp hài lòng nhận lấy phiếu lương thực năm mươi ký từ trong tay Vệ Lăng. Phiếu lương thực này lát nữa ông ấy cần phải đi giao cho bộ phận hậu cần. "Chú Hoàng, cháu đi đây, hôm nào rảnh chú đến nhà cháu ăn cơm, cháu bảo vợ cháu lấy rượu cho chú uống." Vệ Lăng biết từ lúc Hoàng Hưng Nghiệp lui về nhà ăn đã thích uống ít rượu, dứt khoát chiều theo sở thích ông ấy. "Được, tôi nhất định sẽ đi." Hoàng Hưng Nghiệp lộ ra nụ cười vui vẻ, đồng thời phất tay với Vệ Lăng. Đây là đuổi Vệ Lăng nhanh chóng về nhà, thậm chí còn nhắc nhở một câu: "Trên đường lái chậm chút, tuyết đọng nhiều." "Cháu biết rồi, chú Hoàng cháu đi đây." Vệ Lăng khởi động ô tô rời khỏi sư đoàn, lái thẳng hướng về nhà. Xe của Vệ Lăng vừa rời khỏi sư đoàn, sau lưng Hoàng Hưng Nghiệp liền xuất hiện mấy bóng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-cung-truong-phu-tuong-quan-xuyen-toi-nuoi-con-o-bien-cuong/2955263/chuong-480.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.