Hôm nay Vệ Lăng đến sư đoàn sau khi tan làm, trong đồn đột nhiên náo nhiệt hẳn. Không chỉ tiếng người ồn ào, còn kèm theo tiếng heo kêu. Heo kêu rất thảm, vừa nghe đã có thể nghe ra là bị kéo đi. "Cô Thanh Man, Sở Sở, nhanh, nhanh lên, đi ra cửa đồn, đồn chúng ta sắp mổ heo vào năm mới rồi." Người đến thông báo cho Tần Thanh Man và Sở Sở là cậu bé Tam Mộc, đừng thấy cậu bé mới bốn tuổi, mồm miệng rất rõ ràng, là một người giỏi truyền lời. "Năm nay heo nuôi ở đại đội đạt hiệu quả, đồn chúng ta đã chia nhiều hơn một chút, chúng ta mổ bốn con heo!" Tam Mộc phấn khởi ra dấu bốn ngón tay với Tần Thanh Man và Sở Sở, trên gương mặt cũng mang đầy vẻ phấn khởi. Trước kia mỗi nhà đã chia thịt lên núi đi săn về, nhà nào cũng ăn thịt dữ dội. Mấy ngày nay trẻ con ngày nào cũng ăn món kèm thịt đương nhiên biết được món thịt ngon cỡ nào, cho nên vừa nhận được tin tức biết trong đồn đã chia bốn con heo, lập tức phấn khởi chạy qua chia sẻ niềm vui với hai chị em Tần Thanh Man. "Chị đi lấy chút gạo nếp, Sở Sở em mặc xong quần áo trước rồi đợi chị." Tần Thanh Man ôm cái chậu đi đến nhà chứa đồ, trong đồn cần mổ heo, đương nhiên cô phải đi lấy huyết về làm dồi heo. Bởi vì không biết có thể chia được bao nhiêu huyết heo, Tần Thanh Man cũng không lấy nhiều gạo nếp, đã lấy bảy, tám cân, sau đó dùng nước vo gạo nếp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-cung-truong-phu-tuong-quan-xuyen-toi-nuoi-con-o-bien-cuong/2955264/chuong-481.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.