Vệ Lăng thấy sói con ầm ĩ, Sở Sở cũng cảm nhận được liền vội vàng cúi đầu xuống. "Không được bế, em mau ăn đi, ăn xong thì đưa Đô Đô ra ngoài." Tần Thanh Man không đồng ý cho sói con lên bàn. Nhà ăn là chỗ mọi người ăn cơm, sói con dù sao cũng là động vật mà động vật thì không thể ngồi lên bàn giống người được. Đây là lễ nghi cơ bản. "Em biết rồi chị." Sở Sở hiểu ý của Tần Thanh Man, nhanh chóng cắn bánh bao trong tay. Vội vàng ăn, thiếu chút nữa bị nghẹn, phải uống một ngụm canh mới trôi được. Canh là nhà ăn cho. Uống một ngụm, Sở Sở phải ngừng một lúc mới nuốt cạnh xuống. May mà đây không phải lần đầu tiên cậu uống canh thế này, nếu không thì chắc cậu phun ra ngoài thật mất, má phun ra ngoài như vậy là bất lịch sự. Tần Thanh Man nhìn vẻ mặt Sở Sở lúc uống canh, trên mặt cũng lộ ra vẻ khó tả. Cuối cùng cô cũng được chính miệng thường thức tài nấu nướng của Hoàng Hưng Nghiệp, cuối cùng cô cũng hiểu tại sao lúc mấy người Đỗ Hoành Nghị đến nhà mình lại đói như vậy. Tần Thanh Man vốn cho rằng vấn đề là do thời đại này vật tư thiếu thốn, không ngờ mấy người Đỗ Hoàng Nghĩ đói là vì thèm ăn, thèm ăn do bị đầu bếp Hoàng tra tấn lâu ngày. "Lần sau không đến sư đoàn nữa, chúng ta ăn ở nhà." Vệ Lăng cũng nhìn ra được hai chị em Tần Thanh Man có ý kiến với tài nấu nướng của Hoàng Hưng Nghiệp, nhỏ giọng nói một câu.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-cung-truong-phu-tuong-quan-xuyen-toi-nuoi-con-o-bien-cuong/2955292/chuong-509.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.