Sói con đầu nhỏ nên bất kỳ chỗ nào nhỏ một chút nó đều có thể chui qua được, mà chỗ sói con chui được thì chưa chắc bọn họ đã tới được. "Trung đội trưởng Vệ thích giải quyết việc chung." Đỗ Minh cũng nhìn ra được Sở Sở thực sự không chạy nổi, chỉ có thể trả lời một câu như vậy. "Có nghĩa là nếu chúng ta làm phiền anh rể làm việc chúng ta cũng có thể bị phạt?" Sở Sở hiểu lời Đỗ Minh nói. "Đúng vậy." Đỗ Minh cảm thấy lúc này hồn mình sắp bay ra khỏi xác luôn rồi. Với cái kiểu nghịch ngợm phá phách của sói con, cậu ấy cảm thấy chắc chắn tên nhóc này sẽ chạy đến chỗ Vệ Lăng. Cứ như vậy, chưa cần biết Sở Sở với sói con có bị phạt không nhưng chắc chắn nhân viên chăm sóc như cậu ấy sẽ bị phạt. "Anh Đỗ Minh, chúng ta đi đường tắt đi." Sở Sở được Vệ Lăng hướng dẫn rèn luyện nên cậu biết lúc Vệ Lăng nghiêm túc lên sẽ nghiêm túc như thế nào. Nhớ tới lần đầu tiên rèn luyện đau nhức khắp người, cậu cũng hơi sợ bị phạt. "Đi, đi đường tắt." Đỗ Mình nhìn vẻ mặt Sở Sở thì cũng đoán ra được cậu nhóc đã từng nhìn thấy Vệ Lăng lúc nghiêm túc. Trong lòng cảm thấy có chút buồn nhưng vẫn dắt Sở Sở đi đường tắt. Không thể không đi đường tắt, bọn họ cứ trì hoãn như vậy chắc chắn sói con sẽ chạy mất, cho dù Sở Sở gọi sói con thế nào thì nó cũng không nghe. "Anh Đỗ Minh, bình thường mọi người bị phạt gì vậy?" Sở Sở vừa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-cung-truong-phu-tuong-quan-xuyen-toi-nuoi-con-o-bien-cuong/2955293/chuong-510.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.