Có vài chuyện làm cứ làm, không nói thì sẽ không lộ tẩy, nếu giấy không gói được lửa, thì thà rằng nói trước với vợ, hắn tình nguyện bị vợ mình mắng. Tần Thanh Man không biết nội tâm rối rắm của Vệ Lăng, cô nghe Sở Sở không trông coi sói con khiến khảo hạch của mấy trăm người trong quân doanh trở nên mất hiệu lực thì thấy hình phạt dành cho hai đứa nhóc này vẫn còn quá nhẹ. "Cho dù là vô ý hay cố ý đều để lại hậu quả, anh phạt chúng nó cũng đúng." Tần Thanh Man tiếp nhận chín năm giáo dục bắt buộc, tam quan đoan chính, cũng không có bên người thân bất chấp đạo lý. "Vợ." Vệ Lăng thật sự vui mừng. Lúc này Tần Thanh Man mới nghe ra khác biệt trong cách xưng hô của Vệ Lăng, cười hỏi hắn: "A Lăng, anh lo em sẽ trách anh sao?" "Có một chút." Vệ Lăng nhìn gần tới thôn, đánh tay lái một chút. Chiếc xe jeep đánh vòng vào trong thôn, sau đó chạy trên con đường rộng đi thẳng về phía Tần gia. Tần Thanh Man nhìn nhà càng gần, đột nhiên nói đùa: "A Lăng, hay là anh về sư đoàn nghỉ ngơi đi." "Không." Vệ Lăng kiên quyết từ chối. "Tại sao?" Tần Thanh Man tiếp tục trêu chọc Vệ Lăng. Vệ Lăng phản ứng rất nhanh, nếu Tần Thanh Man không nói hắn phạt em vợ là sai, hắn cũng không muốn nói thêm, ân cần nói, "Vợ ơi, hôm nay em đã vất cả ngày rồi, anh phải xoa bóp người cho em, xoa bóp cơ thể có thể làm giảm mệt mỏi đấy." "Được." Tần Thanh Man thầm khen ngợi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-cung-truong-phu-tuong-quan-xuyen-toi-nuoi-con-o-bien-cuong/2955301/chuong-518.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.