"Sư trưởng, ông muốn bù đắp như thế nào?" Vệ Lăng vẫn chưa thôi, vợ hắn ngại mở miệng đòi hỏi nhưng hắn không ngại. Vương Thừa Bình trừng mắt nhìn tên Vệ Lăng ăn cây táo rào cây sung kia, sau đó ân cần nói với Tần Thanh Man: "Đồng chí Tần Thanh Man, đồng chí tự chọn đi, muốn trợ cấp lương thực hay một chút thịt heo, bộ chỉ huy sư đoàn chúng tôi đều đồng ý." Đây có thể nói là một khoản lớn. Cũng là bồi thường vô cùng thực tế. Tần Thanh Man hết sức ngạc nhiên. Tiền lương của Vệ Lăng nhà cô cũng không hề thấp, mấy năm nay dành dụm được không ít tiền cùng với tem phiếu thực phẩm định mức, thứ mà gia đình cô thiếu chính là thịt. Bây giờ sói con có thể ăn thịt, chúng là nguồn tiêu thụ thịt lớn. Trước khi mở miệng, Tần Thanh Man nhìn thoáng qua Vệ Lăng, thấy gương mặt tin tưởng ngập tràn cổ vũ của hắn, cô mới ngại ngùng nói: "Đồng chí thủ trưởng, tôi có thể lấy một ít thịt tươi được không?" "Có thể." Vương Thừa Bình phóng khoáng gật đầu, thậm chí còn vung tay, trực tiếp đưa ra số lượng bồi thường, "Hôm nay đồng chí Tần Thanh Man đã vất vả, tôi phê duyệt cho đồng chí mười cân thịt heo." Sau này, mười cân thịt heo so ra không nhiều cũng không ít, nhưng trong thời đại khan hiếm lương thực này nó rất có giá trị, thậm chí thịt heo trợ cấp cho một người trong một năm còn chưa tới số lượng này. Nghe nói, công nhân trong thành phố một tháng cũng chỉ có một phiếu chưa đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-cung-truong-phu-tuong-quan-xuyen-toi-nuoi-con-o-bien-cuong/2955300/chuong-517.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.