Mặc dù bên mắt bị thương của Tam Lang đã được băng bó đơn giản, nhưng bởi vì vết thương quá nặng, băng vải đã sớm thấm máu tươi, cộng với nhiệt độ không khí, lúc này băng vải đã đỏ chót, trên mặt hắn ta cũng dính vết máu khô. Tam Lang vốn muốn cho Tần Thanh Man biết hắn ta hung dữ thế nào, kết quả lại bị đe dọa. "Cô nghĩ rằng tôi không dám động vào cô?" Tam Lang khiếp sợ nhìn Tần Thanh Man, hắn ta bị Tần Thanh Man uy h**p một lần nữa, hắn ta sinh ra hoài nghi, rốt cuộc bọn họ là cướp, hay Tần Thanh Man mới đủ tư cách là bọn cướp. Tứ Lang cực kỳ bất mãn với thái độ của Tần Thanh Man, hắn ta vừa giám sát động tĩnh bên ngoài, vừa ngầm đồng ý cho Tam Lang dạy dỗ Tần Thanh Man. Người đã trong tay bọn họ, vậy mà dám đe dọa lại họ, thật sự nghĩ rằng bọn họ quá hiền. Tần Thanh Man biết mình đã k*ch th*ch hai tên lưu manh như thế nào, cô cười lạnh, nói tiếp: "Chồng tôi là quân nhân cấp cao của Trung Quốc, anh ấy đóng quân ở không xa, nếu hai người đụng đến một đầu ngón tay của tôi, tôi sẽ không sống nữa." Cô biết uy h**p như thế nào có thể khiến người ta kiêng kị. Mặc dù cấp bậc đoàn trưởng của Vệ Lăng không đạt đến hàng ngũ cấp quốc gia, nhưng không ảnh hưởng đến việc cô cáo mượn oai hùm. Tần Thanh Man tự tin hai tên này không biết chức vị cụ thể của Vệ Lăng ở quân đội, cô cũng không lo lắng đến việc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-cung-truong-phu-tuong-quan-xuyen-toi-nuoi-con-o-bien-cuong/2957045/chuong-619.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.