Lúc chưa nghe Hoàng Uyển Thanh báo cáo, Đinh Hướng Sơn đã biết trong tay bọn bắt cóc có súng, bởi vì lúc trước bọn họ đã nghe thấy tiếng súng, điều cậu ấy quan tâm nhất lúc này là có ai bị thương hay không, cho nên sau khi nghe Hoàng Uyển Thanh báo cáo xong, cậu ấy nhanh chóng hỏi: "Có ai bị thương không?" "Tôi không biết, lúc chúng tôi rời đi vẫn chưa có tiếng súng." Hoàng Uyển Thanh cũng rất sốt ruột, bởi vì lúc cô ấy và Sở Sở rời đi, bọn bắt cóc đã vào nhà của Tần Thanh Man, cho nên bây giờ cô ấy cũng không biết tiếng súng đã gây ra hậu quả như thế nào, có ai bị thương hay không, người bị thương là ai? "Các đồng chí, dùng hết tốc lực tiến lên phía trước." Đinh Hướng Sơn cũng vô cùng lo lắng. Theo lời của Hoàng Uyển Thanh thì bọn bắt cóc không chỉ vào mỗi nhà Tần Lỗi mà còn vào nhà Tần Thanh Man, chỉ cần nghĩ đến chuyện Tần Thanh Man gặp chuyện không may là sau ót cậu ấy lại đầm đìa mồ hôi. Sư đoàn trưởng đã đặc biệt dặn dò cậu ấy nhất định không được để Tần Thanh Man gặp chuyện không may. "Đồng chí, các anh không cần quan tâm đến tôi, đi cứu người quan trọng hơn." Hoàng Uyển Thanh biết tốc độ của mình nhất định sẽ làm liên lụy đến đội ngũ nên nhanh chóng nói với Đinh Hướng Sơn. Đinh Hướng Sơn muốn cứu người nhưng đương nhiên cũng phải bảo đảm an toàn cho Hoàng Uyển Thanh. Cậu ấy lập tức hét lớn: "Tiểu Lâm, cậu phụ trách an toàn của đồng chí
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-cung-truong-phu-tuong-quan-xuyen-toi-nuoi-con-o-bien-cuong/2957046/chuong-620.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.