"Đợi đấy." Tứ Lang vừa lòng đồng ý, sau đó nói với Tần Thanh Man: "Đồng chí này, phiền cô ra ngoài trấn an lòng người giúp chúng tôi." Nói xong lập tức dùng dây thừng buộc eo Tần Thanh Man lại. Vốn dĩ hắn ta muốn dùng dây thừng buộc cổ Tần Thanh Man nhưng lại bị Tần Thanh Man kiên quyết phản đối. Tứ Lang bất đắc dĩ, chỉ có thể buộc dây thừng trên eo Tần Thanh Man. Lúc đưa người ra ngoài, Tứ Lang uy h**p Tần Thanh Man: "Trong phòng có có hai con tin, nếu cô không muốn bọn họ chết thì hãy ngoan ngoãn nghe lời, đừng có ăn nói lung tung, bằng không tôi sẽ cho cô biết cô chạy nhanh hơn hay là đạn của tôi nhanh hơn đấy." Hắn ta tin rằng nếu lúc trước Tần Thanh Man có thể dùng bản thân mình để đổi lấy con tin thì lần này cũng sẽ không giở trò. "Đừng làm người khác bị thương, tốt nhất các anh nên mặc thêm quần áo cho bọn họ, nếu bọn họ bị bệnh thật thì người bị liên lụy cũng là các anh." Tần Thanh Man không biết liệu Chu Hồng Hà và Tần Kiến Minh có làm con tin mãi hay không nhưng cô vẫn tranh thủ lợi ích cho hai người bọn họ. Sau khi nói xong lời này, cô nhìn Tần Thải Vân một cái. Chỉ một cái nhìn rất xa lạ nhưng lại mang theo vẻ khinh thường. Mặt của Tần Thải Vân đỏ lên, cô ta hiểu cái nhìn này của Tần Thanh Man có ý gì, đây là đang mắng cô ta không bằng heo chó. Đến súc sinh còn biết ơn dưỡng dục, cô ta không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-cung-truong-phu-tuong-quan-xuyen-toi-nuoi-con-o-bien-cuong/2957049/chuong-623.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.