Sau khi nhìn thấy Sở Sở và Hoàng Uyển Thanh đều an toàn, cô mới gật gật đầu với mọi người, nói: "Mọi người đừng lo lắng, cháu rất an toàn." Bọn bắt cóc không dám đánh cô, cô còn có thể uy h**p bọn bắt cóc, ngoài việc mất tự do ra thì tạm thời coi như không tồi. "Chị ơi." Ngoài muốn khóc ra thì Sở Sở còn muốn nhào vào trong ngực Tần Thanh Man. "Tần Vân Sở, không được khóc, em là đàn ông con trai, đàn ông nhà họ Tần chúng ta không có kẻ hèn nhát, đổ máu không đổ lệ." Tần Thanh Man an ủi Sở Sở bằng một cách rất khác thường nhưng hiệu quả lại vô cùng tốt. "Chị, em không khóc." Sở Sở kiên quyết lau nước mắt trên mặt, nhìn về phía Tần Thanh Man với vẻ kiên định. "Uyển Thanh, em cũng đừng khóc." Tần Thanh Man cười an ủi Hoàng Uyển Thanh. Nhưng cuối cùng Hoàng Uyển Thanh lại không thể kiềm chế được nước mắt nữa, những giọt nước mắt rơi trong im lặng của cô ấy lập tức làm cho những cụ già, phụ nữ và trẻ em trong đồn đều cảm thấy chua xót không thôi. Trong khoảnh khắc này, tâm trạng của mọi người cộng hưởng với nhau. "Con tin rất an toàn, chúng tôi không hề làm hại con tin, mong các anh cũng giữ lời hứa, xe và đồ ăn không được thiếu bất kỳ thứ gì cả." Giọng nói của Tứ Lang yếu ớt vang lên trong trời đêm, sau đó hắn ta kéo kéo dây thừng trong tay. Tần Thanh Man bất đắc dĩ nhìn thoáng qua Đinh Hướng Sơn đang căng thẳng, cuối cùng chỉ có thể trở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-cung-truong-phu-tuong-quan-xuyen-toi-nuoi-con-o-bien-cuong/2957050/chuong-624.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.