Vệ Lăng là người đầu tiên lao tới bên cạnh Tần Thanh Man. Hắn không có đỡ Tần Thanh Man đang bị ngã trên mặt đất, mà đi kiểm tra hơi thở của hai tên bắt cóc trước. Trúng đạn ở ngay giữa trán, qua vài giây ngắn ngủi đã hoàn toàn tử vong. Chỉ có Tần Thải Vân còn sống. Tần Thải Vân trúng viên đạn do Tứ Lang bắn trúng, lúc này cô ta đang sửng sờ ôm lấy vị trí trái tim, cô ta cảm thấy hơi đau lại cảm thấy hơi lạnh, ánh đèn xung quanh trong mắt cô ta giờ đây giống như sao Kim lập lòe. "Tần Thải Vân." Tần Thanh Man nhanh chóng gỡ bỏ miếng vải buộc ở miệng đi đến đỡ Tần Thải Vân dậy. Lúc nảy Tần Thải Vân là người ở gần Tần Thanh Man, đương nhiên cô biết Tần Thải Vân ở thời điểm quan trọng nhất đã lựa chọn điều gì, cho nên khi cô vừa mới bò dậy đã không chọn an ủi sói con mà chạy tới đỡ Tần Thải Vân lên. "Em… Em không có phản bội quốc gia." Miệng Tần Thải Vân phun ra máu tươi, ánh mắt cũng mở rất to, cô ta cố gắng nhìn Tần Thanh Man, tuy rằng đã cố gắng mở to mắt lắm rồi nhưng bóng người ở trước mặt càng lúc càng mờ đi. Tần Thanh Man thấy rõ vết thương của Tần Thải Vân, cô lấy tay đặt lên vết thương, kiên định nói: "Tần Thải Vân, em không có phản bội quốc gia, cô là phụ nữ của đồn Kháo Sơn chúng ta." Đúng là trước kia Tần Thải Vân đã đưa ra rất nhiều quyết định sai lầm, muốn giết hại cha mẹ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-cung-truong-phu-tuong-quan-xuyen-toi-nuoi-con-o-bien-cuong/2957062/chuong-636.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.