"Vợ." Vệ Lăng đứng bên cạnh Tần Thanh Man rất lâu, lúc thấy Tần Thải Vân thật sự ra đi rồi hắn mới lên tiếng. Vừa rồi hắn đã nghe hết đoạn đối thoại của Tần Thanh Man và Tần Thải Vân, cũng đoán được nguyên nhân. Có thể trước đây Tần Thải Vân thật sự phản bội quốc gia, hai cha con Tần Lỗi tố giác không sai, nhưng ở thời khắc cuối cùng Tần Thải Vân đã chọn cách quay đầu lại giúp Tần Thanh Man, cuối cùng còn khiến bản thân mình mất mạng. Tần Thải Vân là bị kẻ bắt cóc g**t ch*t. Lúc trước Vệ Lăng đã ra lệnh cho tên xạ thủ bắn vào giữa hai lông mày của tên bắt cóc, cho nên rất dễ dàng nhận ra. Sói con ở bên cạnh Tần Thanh Man ra sức nhảy lên, hiện trường mùi máu nồng nặc đã k*ch th*ch nó, nhưng đây là máu người không giống máu của động vật. "A Lăng, em không sao." Tần Thanh Man hoàn hồn lại trong tiếng gọi của Vệ Lăng, cô đưa tay vào trong tuyết chậm rãi chà xát muốn rửa sạch đi. Cho đến khi rửa sạch toàn bộ máu ở trên tay mới đứng lên. "Vợ." Vệ Lăng ôm chặt lấy Tần Thanh Man. Trái tim của hắn đến tận bây giờ vẫn còn đập bịch bịch, thật sự hắn lo lắng Tần Thanh Man sẽ xảy ra chuyện, trái tim vẫn còn căng thẳng, chỉ có lúc này nhìn Tần Thanh Man không bị thương thì mới có thể hoàn toàn thả lỏng. "A Lăng, đừng lo lắng em không sao, thật sự không sao cả." Tần Thanh Man còn an ủi ngược lại cho Vệ Lăng, cô biết hôm nay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-cung-truong-phu-tuong-quan-xuyen-toi-nuoi-con-o-bien-cuong/2957063/chuong-637.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.