"Vợ à, em biết mà, điều này cũng không thể chứng minh Tần Thải Vân thật sự không phản quốc." Vệ Lăng nhắc nhở Tần Thanh Man, bằng chứng Tần Thanh Man cung cấp ở trước mắt cũng không thể chứng minh Tần Thải Vân vô tội. Về phần đó Tần Thanh Man cũng biết, nhưng Tần Thanh Man vẫn phải đấu tranh vì Tần Thải Vân. Người đã chết thì cứu người chết. "A Lăng, con người Tần Thải Vân rất phức tạp, nói cô ta xấu xa, thì đúng là có lúc cô ta rất xấu xa, nói cô ta hoàn toàn là người xấu thì dường như không phải là như vậy, anh hãy nghe em nói về những điều em đã chứng kiến vào hôm nay." Tần Thanh Man không biết rốt cuộc Tần Thải Vân có thể bị phán tội phản quốc hay không, nhưng cô có nghĩa vụ và cần phải nói ra tất cả mọi hành động của Tần Thải Vân, đây cũng vì không phụ lòng Tần Thải Vân. "Được." Trí nhớ của Vệ Lăng cực kỳ tốt, mặc dù hắn có thể đọc lại vanh vách câu nói của Tần Thanh Man nhưng cuối cùng vẫn lấy giấy phút ra ghi chép. Tần Thanh Man là người trong cuộc trong chuyện bị bắt cóc, nhất định cô sẽ bị tra hỏi. Cô tra hỏi với người khác, còn không bằng để hắn ghi lại, như vậy vợ hắn cũng có thể yên tâm nghỉ ngơi. Tần Thanh Man cũng biết Vệ Lăng đang giúp mình, nên không so đo với việc đối phương giải quyết công việc theo nguyên tắc, câu chuyện bắt đầu sau khi Vệ Lăng đưa bọn họ về nhà. Theo giọng nói vô cùng êm tai của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-cung-truong-phu-tuong-quan-xuyen-toi-nuoi-con-o-bien-cuong/2957067/chuong-641.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.