Tần Thanh Man nhớ đến những trang sức bằng vàng mà Vệ Lăng giấu trong núi. Bọn họ ở trong vùng núi, vùng núi kéo dài, trải dài hàng nghìn dặm, ngọn núi to như vậy, đừng nói tới giấu nửa tấn vàng, ngay cả khi giấu nhiều hơn mấy tấn cũng không thành vấn đề. Nếu muốn tìm thấy vàng, nhất định phải cần tìm kiếm kỹ lưỡng. Đương nhiên, vì để ngăn chặn có sơ hở, miệng giếng khô này nhất định cũng phải cần kiểm tra kỹ. "Báo cáo, đã mượn cây thang của bà con rồi." Chính lúc Tần Thanh Man bọn họ suy ngẫm về cái giếng khô, mấy người chiến sĩ đã khiêng cây thang đi tới. "Bỏ xuống đi, mau cứu người lên." Viên Hướng Dương ra lệnh. "Vâng." Quân nhân đều nghiêm chỉnh chấp hành, có được mệnh lệnh, lập tức hành động. Lúc này căn nhà này đều bị người của Viên Hướng Dương kiểm soát, hành động vô cùng thuận tiện. Sau mấy phút, không chỉ Đầu Trọc Triệu Phi Bằng được cứu, mà ba công an Hồng Vệ Quốc mất tích cũng được cứu lên. Mọi người đều hôn mê, Viên Hướng Dương vội vàng kêu người quân y Điền Thu Vân kiểm tra và xử lý. "Báo cáo, trung đoàn trưởng, thân nhiệt ba đồng chí Hồng Vệ Quốc thấp, đã rơi vào trạng thái hôn mê." Mấy phút sau, Điền Thu Vân báo cáo. "Mau cứu chữa đi." Viên Hướng Dương ra lệnh. "Vâng." Điền Thu Vân trả lời xong mới báo cáo về tình hình của Đầu Trọc Triệu Phi Bằng: "Trung đoàn trưởng, Triệu Phi Bằng này không có vấn đề gì lớn, chỉ là ngã có hơi nặng, ngất đi rồi." "Cũng cứu người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-cung-truong-phu-tuong-quan-xuyen-toi-nuoi-con-o-bien-cuong/2966117/chuong-897.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.