Mẹ Triệu Chân không biết chữ, nhìn không hiểu mấy chữ trên giấy tờ. Nhưng bà tin cái mà Lưu Vũ cho mình xem là thật, sắc mặt trở nên nghiêm túc, trả lời: "Cha không có nhà, đến nhà bà cụ Triệu rồi, hay là các đồng chí vào nhà ngồi một lát, tôi đi gọi?" "Là nhà Triệu Tài sao?" Lúc này Lưu Vũ bọn họ có khá nhiều công việc cần phải làm. "Đúng, chính là nhà đó." Mẹ Triệu Chân gật đầu, xoay người qua kêu người đàn ông trong nhà mình đến nhà Triệu Tài gọi người. "Đồng chí, cho hỏi đồng chí Triệu Chính Nghiệp ra khỏi nhà khi nào?" Lưu Vũ hỏi. "Chỉ mười mấy phút trước thôi, đúng rồi, lúc nãy cũng không biết âm thanh ở đâu ra,, giống như có trẻ con nhà này lén đốt pháo vậy." Mẹ Triệu Chân nhớ lại rồi trả lời Lưu Vũ, lại nhiệt tình nói: "Đồng chí công an, bên ngoài lạnh lắm, giờ tôi giúp các anh gọi người." "Đồng chí, không cần phiền đâu, chúng tôi tự đi được rồi, chúng tôi biết đường." Lưu Vũ không định phiền đến mẹ của Triệu Chân, thấy Triệu Chính Nghiệp không ở nhà nên rời khỏi nhà họ Triệu, đến nhà Triệu Tài, Sở Sở và Triệu Chân cũng đi theo bên cạnh. "Triệu Chân, ông cháu và mẹ của Triệu Tài rất thân nhau sao?" Lưu Vũ cẩn thận hỏi Triệu Chân. Anh ấy nhìn bầu trời đang tối dần, có hơi nghi ngờ chuyện bà cụ Triệu có thể đã biết Triệu Tài bị bắt, Triệu Hà bị xử bắn, nếu không mời cơm người ta vào giờ này cũng có hơi bất thường. "Chú, ông của cháu rất thân với
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-cung-truong-phu-tuong-quan-xuyen-toi-nuoi-con-o-bien-cuong/2966118/chuong-898.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.