"Ông nội." Mặc dù tốc độ của Triệu Chân chậm hơn đám người Lưu Vũ nhưng bởi vì ở gần nhà Triệu Tài nên sau khi người Lưu Vũ xông vào nhà Triệu Tài chừng mười giấy, cậu cũng đuổi theo, gặp ông nội trong đám đông bèn lên tiếng chào hỏi. "Triệu Chân." Triệu Chính Nghiệp thấy Triệu Chân thở hồng hộc chạy tới thì vẻ mặt vừa kinh ngạc lại khiếp sợ. "Đồng chí Triệu Chính Nghiệp, chúng tôi là đồn công an huyện, tôi tên là Lưu Vũ, nhận lệnh cấp trên mời ông hỗ trợ chúng tôi giữ gìn an ninh trật tự trong thôn Đoàn Kết." Lưu Vũ thu súng lại để chứng tỏ mục đích xuất hiện của phe mình, đồng thời mở giấy chứng nhận của mình đưa cho nhóm người già Triệu Chính Nghiệp xem. "Đây chính là nguyên nhân các cậu phá cửa?" Người nói chuyện không phải Triệu Chính Nghiệp, mà là một bà cụ khác ngồi bên cạnh bếp lò, mái tóc trắng bạc phơ của bà cụ như lóe ra ánh sáng dưới tia sáng màu quýt. "Triệu Thị?" Lưu Vũ nhận ra người này. "Đồng chí công an, nhà họ Triêu chúng tôi phạm lỗi gì mà các anh có quyền lén lút xông vào nhà chúng tôi?" Ánh mắt của bà cụ Triệu chứa sự bất mãn khi nhìn về phía Lưu Vũ, mang theo sự dò xét cao ngạo. Một người trẻ khoảng hai mươi tuổi đang đứng ở sau lưng bà cụ. Lưu Vũ có tư liệu về người nhà của Triệu Tài, vừa nhìn lướt qua đã biết người trẻ tuổi đứng sau lưng bà cụ tên là Triệu Kiến An, là con trai của con thứ Triệu Bình Quân của Triệu Tài.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-cung-truong-phu-tuong-quan-xuyen-toi-nuoi-con-o-bien-cuong/2966119/chuong-899.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.