Nhìn hai vợ chồng kia có vẻ như đã làm lành, Đổng Kiến cũng hơi ngạc nhiên, nhưng anh ta không phải người thích hóng chuyện người khác nên chỉ nói với Trần Tùng và Mã Quyên:
“Tôi còn chút việc, đi trước đây.”
Đổng Kiến vừa đi, Trần Tùng liền mất kiên nhẫn, trừng mắt nhìn Mã Quyên:
“Cô làm ăn kiểu gì vậy? Còn hứa chắc như đinh đóng cột là Bạch Nguyệt Quý sẽ bị bôi tro trát trấu, thân bại danh liệt cơ mà?!”
Mã Quyên cũng đầy khó hiểu:
“Chuyện hôm nay ngoài dự đoán của tôi thật mà! Tôi còn tưởng cô ta sẽ lên núi phá cái nghiệt chủng trong bụng kia chứ!”
Cô ta vốn đã gió thổi bên tai, dụ dỗ cô bạn “không có đầu óc” Bạch Nguyệt Quý lên núi, bảo rằng nên ra chỗ vắng để ngẫm nghĩ lại xem có nên tiếp tục yêu Đặng Tường Kiệt không.
Nói xong lại cố tình liếc nhìn bụng cô, thở dài tiếc nuối, bảo rằng nếu không có đứa bé thì tốt biết bao…
Chính vì câu ấy, Bạch Nguyệt Quý mới đồng ý gả cho gã nhà quê Chu Dã chỉ để chọc tức Đặng Tường Kiệt, muốn hắn hối hận!
Chuyện lớn như vậy mà còn nghe lời, vậy việc khiến cô ta phá thai rồi mang tiếng cả đời chẳng phải là chuyện dễ như trở bàn tay sao?
Thế nên cô ta mới liên hệ với Chu Dã, bảo anh ta đi trước ngăn lại, còn mình thì dẫn người đến “giải quyết hậu quả”…
Mọi thứ tính toán đâu vào đó rồi, chỉ không ngờ hai người kia lại bình an vô sự
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-cuoc-doi-hoan-my-cua-nu-phu-tri-thuc/2762145/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.