Bạch Nguyệt Quý nhẹ nhàng tựa vào vai anh, để mặc anh ôm mình. Người đàn ông này trên người có chút mùi mồ hôi, nhưng lại xen lẫn một hương vị khác, rất dễ chịu, đặc biệt cuốn hút.
Nhưng cô chỉ dựa vào một lúc liền nói:
“Để em đi nấu cơm.”
“Để anh, để anh! Không cần em phải động tay đâu. Chỉ cần anh còn ở nhà, em không cần phải làm gì cả!” Chu Dã nói, tuy vẫn lưu luyến cảm giác ôm vợ, nhưng cũng sợ cô đói bụng.
Giờ mà đói là đói hai người lận!
Anh dỗ cô ăn tạm bánh đào và uống bột mạch nha cho đỡ đói, sau đó lấy trứng và mì sợi ra ngoài.
Nấu mì cũng không quá phức tạp, nước sôi là có thể cho vào, đun một lát là xong.
Trước khi nấu, Chu Dã còn tranh thủ đổ đầy ấm nước nóng trong nhà.
Hạt Dẻ Rang Đường
Anh thì chẳng sao, mùa đông uống nước lạnh cũng chẳng hề gì, nhưng cô thì khác, cô ấy cẩn thận, đã vậy còn đang mang thai, tuyệt đối không thể sơ suất.
Anh còn múc một chậu nước sôi để chuẩn bị vặt lông gà, rồi mới bắt đầu luộc mì.
Không lâu sau, anh bê vào hai tô mì nóng hổi — tô của Bạch Nguyệt Quý có hẳn hai quả trứng ốp la, còn anh thì chỉ có một quả.
Bạch Nguyệt Quý đã uống bột mạch nha cách đây mười phút, còn bánh đào thì chưa ăn, cô gói lại cất đi. Nhưng một mình cô ăn không hết bát mì to như vậy, nên gắp bớt cho Chu Dã một phần.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-cuoc-doi-hoan-my-cua-nu-phu-tri-thuc/2762146/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.