Hai vợ chồng nói chuyện xong cũng đi ngủ, gió lạnh bên ngoài thổi vù vù, nhưng trong phòng thì vẫn ấm áp dễ chịu.
Sáng hôm sau, Chu Dã dậy sớm chuẩn bị bữa sáng.
Mỗi bữa đều ăn mì thì đúng là hơi đơn điệu, nhưng bây giờ chưa có điều kiện.
Tuy anh có chút tiền dành dụm, nhưng vẫn chưa đủ để ăn toàn tinh lương, nên vẫn phải tiếp tục cố gắng.
Anh muốn sau này vợ mình có thể ăn cơm trắng mỗi ngày.
Nhắc đến cơm trắng, lần trước anh còn gặp được gạo trắng. Loại đó đúng là bổ dưỡng, nhưng ở vùng này hiếm lắm, vì lúa gạo đều phải nộp cho nhà nước.
Thế nên giá cũng cao, anh lúc đó không nỡ mua, nhưng lần sau gặp lại, chắc chắn sẽ mua một ít về, để khi vợ thèm còn có mà ăn.
Đàn ông mà, có tiền thì mới có khí phách.
Trong thời buổi này, có củ khoai ăn, lót bụng được bốn năm phần là tốt lắm rồi. Ai còn dám mơ đến việc ngày nào cũng ăn cơm trắng?
Chu Dã hấp khoai lang, còn tận dụng hấp luôn phần canh gà còn lại từ hôm qua.
Làm xong xuôi, anh bước vào phòng thì thấy Bạch Nguyệt Quý đã dậy mặc quần áo.
“Còn sớm mà, vợ ngủ thêm chút đi.” Chu Dã nói.
Bạch Nguyệt Quý đáp:
“Ngủ đủ rồi.”
Tối qua nói chuyện xong ngủ từ khoảng 8 giờ rưỡi, giờ chắc cũng gần 6 giờ sáng rồi.
Dù thời tiết lạnh, nằm trong chăn rất dễ chịu, nhưng ngủ mãi thì cũng không yên được.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-cuoc-doi-hoan-my-cua-nu-phu-tri-thuc/2762150/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.