“Khổ cho chị rồi.” Bạch Nguyệt Quý dịu giọng nói.
“Làm dâu nhà nào mà chẳng vất vả, đâu phải chỉ mình chị, đành chịu số phận vậy thôi. Nhưng cô biết vì sao chị nhất quyết ép Phong Thu đòi phân nhà không?”
Chị dâu Lý hỏi lại.
Tới tận bây giờ, trong thôn vẫn có người bàn ra tán vào chuyện đó, bảo chị xúi giục Lý Phong Thu phân nhà, làm mất mặt nhà họ Lý, không phải người tốt lành gì.
Nhưng chị dâu Lý chẳng mảy may bận tâm, vì nếu còn tiếp tục sống chung ở nhà đó, chị ấy thật sự sẽ phát điên mất!
“Là vì mẹ chồng thiên vị quá đúng không?”
Bạch Nguyệt Quý là người biết lắng nghe, hỏi lại.
Cô không thích buôn chuyện nhà người khác, nhưng cũng muốn hiểu thêm xem các bà mẹ chồng ở quê có thể ‘quái đản’ tới mức nào.
“Đúng! Chính là vì thiên vị!”
Chị dâu Lý tức giận nói:
“Cùng là con dâu, khi chị cưới thì chỉ được có một tấm vải với đôi giày, hết. Chị với Phong Thu không được mở tiệc cưới — nhưng lúc đó hoàn cảnh khó khăn, chị không thấy ấm ức gì. Còn cô em dâu kia thì sao? Từ khi vào nhà đã được chiều chuộng hơn chị. Bố mẹ chồng sắm cho quần áo mới, dọn cho ở riêng trong căn nhà lợp ngói gạch hẳn hoi. Con gái nhà họ còn mang cả ấm nước, chậu rửa mặt về tặng! Chị mang thai, sinh con khổ sở như thế nào? Còn cô ta thì như bà hoàng. Mang thai là thành “cục cưng”, nằm cữ thì được ăn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-cuoc-doi-hoan-my-cua-nu-phu-tri-thuc/2762151/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.