Bạch Nguyệt Quý nghe thấy anh hớn hở chạy về hỏi cô có muốn lên huyện xem phim không, thì thật ra… nếu rạp chiếu phim cách nhà tầm mười mấy hai chục phút, cô còn sẵn sàng cùng anh tận hưởng chút tình thú lãng mạn của thế giới hai người. Nhưng từ thôn lên đến huyện thì phải đi mất bao lâu?
Đi bộ kiểu thanh niên cũng phải mất ba tiếng rưỡi, còn như cô, ít nhất cũng phải bốn tiếng rưỡi, vì chắc chắn giữa chừng sẽ phải nghỉ chân. Vậy nên chuyện ra huyện xem phim, chẳng còn gì gọi là lãng mạn nữa, mệt muốn gãy chân thì có!
“Giờ trời lại lạnh, đường thì xa, em không đi đâu. Mà em đang có kế hoạch đấy, sắp tới anh sẽ bận rộn lắm.” Bạch Nguyệt Quý vừa cười vừa nói.
Chu Dã cảm thấy cũng đúng, thời tiết thế này mà bắt vợ đang có thai đi xa mấy tiếng đồng hồ chỉ để xem phim, lỡ bị cảm lạnh thì anh biết tìm ai mà khóc. Nên nghe vợ nói thế, anh cũng nhanh chóng đổi đề tài.
“Vợ à, em có kế hoạch gì, em cứ nói đi, anh đảm bảo làm được hết!”
Bạch Nguyệt Quý cười tủm tỉm, lấy ra mấy quyển sách. Lúc xuống vùng nông thôn, hành lý cô mang theo không nhiều, nhưng sách thì mang theo không ít.
Nhắc đến nhà mẹ đẻ, cô khẽ thở dài. Sau khi họ biết cô vội vàng gả cho một người đàn ông thô lỗ ở quê, họ giận đến mức coi như không có cô. Ba tháng trước, họ viết thư hỏi có thật không, cô cũng hồi âm bảo rằng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-cuoc-doi-hoan-my-cua-nu-phu-tri-thuc/2762157/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.