Chu Dã bị vợ mình nâng mặt lên, ánh mắt nóng bỏng nhìn cô:
“Vợ ơi, em nói lại lần nữa đi.”
“Đọc nhiều sách vào, sau này sẽ không thiệt thòi.” Bạch Nguyệt Quý thuận miệng đáp.
Chu Dã nhắc lại:
“Phía trước cơ, cái câu ‘có lúc chỉ cần nhìn anh thôi em cũng muốn hôn mấy cái rồi, thực sự rất hợp mắt em’ ấy.”
Bạch Nguyệt Quý liếc anh một cái, không định nhắc lại nữa.
Nhưng Chu Dã vẫn muốn nghe, anh ôm lấy vợ mình, nũng nịu:
“Vợ à, nói đi mà, câu đó dễ nghe lắm, em nói thêm lần nữa đi, thêm một lần thôi.”
Bạch Nguyệt Quý không chiều theo. Khi nói thì thấy bình thường, dẫu gì cũng là người đàn ông của mình, cô muốn hôn thì hôn, chính danh hợp lý.
Nhưng bị anh lôi ra nhắc lại thế này, cô cũng thấy hơi ngại.
Đúng lúc đó bên ngoài vang lên giọng của chị dâu Lý:
“Nguyệt Quý, em có ở nhà không?”
“Có ạ.” Bạch Nguyệt Quý lập tức đẩy Chu Dã ra, đi mở cửa mời chị dâu vào.
Chị dâu Lý xách một cái giỏ, cười nói:
“Cây hồng sau vườn nhà chị năm nay được mùa, chị bảo thằng Phong Thu hái xuống làm bánh hồng. Hôm qua kiểm tra thấy đã phủ lớp đường trắng, ăn thử thấy cũng ngon, nên mang sang cho em nếm thử giải thèm.”
Vén nắp giỏ lên, bên trong là nửa giỏ bánh hồng.
“Chị khách sáo quá, để dành cho Mãn Thương với Mãn Khố ăn đi.” Bạch Nguyệt Quý nói.
Hai người vừa trò chuyện vừa bước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-cuoc-doi-hoan-my-cua-nu-phu-tri-thuc/2762158/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.