Chị dâu Lý ngồi chơi hơn một tiếng mới về, Bạch Nguyệt Quý lấy chỗ táo đỏ và hạt dẻ còn nguyên chưa ăn mấy gói cho chị:
“Không phải cho chị đâu, là cho Mãn Thương với Mãn Khố ăn đấy.”
“Cho chúng nó ăn làm gì, hai thằng nhóc ranh ấy.” Chị dâu Lý cười, nhưng cũng không từ chối.
Chị dâu Lý về rồi, Bạch Nguyệt Quý liền đem ngâm bột ngô để tối nay nấu cháo bột ngô ăn.
Giờ trời lạnh rồi, vùng này mỗi ngày chỉ ăn hai bữa, vì không đi làm đồng kiếm công điểm nên phải thắt lưng buộc bụng.
Nhưng Bạch Nguyệt Quý vẫn phải ăn ba bữa. Sáng nào cũng phải dậy ăn, dù đôi khi muốn nằm nướng một lát nhưng không chịu nổi vì bụng đói cồn cào.
Còn Chu Dã thì đúng kiểu chỉ ăn hai bữa một ngày. Buổi sáng anh nấu xong để sẵn cho cô, còn mình đến khoảng mười giờ mới ăn sáng, rồi tầm bốn giờ chiều ăn tối, một ngày hai bữa.
Bạch Nguyệt Quý từng góp ý, nhưng anh nói ai cũng sống như vậy, đây là thói quen của thôn rồi.
Mà cô cũng chẳng nỡ ép anh.
Nghĩ một lát, cô liền lấy giấy bút ra bắt đầu viết. Cô định thử gửi bài cho tòa soạn báo.
Làm việc đồng áng thì đúng là cô không làm nổi, nhưng cầm bút thì cô giỏi. Nếu được báo chú ý, biết đâu đây sẽ là con đường giúp cô đứng vững trong thời đại này.
Tất nhiên, gửi bài cũng không phải chuyện dễ, phải viết thật cẩn thận, tránh xa mọi nội dung nhạy cảm.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-cuoc-doi-hoan-my-cua-nu-phu-tri-thuc/2762159/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.