Có lẽ cũng là phản ứng dây chuyền, kiếp này bố mẹ của cô trông giống hệt như ở kiếp trước.
Mà cô lại là con gái một. Ở đời sau thì chẳng sao, nam nữ bình đẳng.
Nhưng trong cái thời đại này, nhà mà chỉ sinh được con gái thì ra đường cãi nhau cũng thiếu khí thế.
Có lẽ để xây dựng một “gia đình cực phẩm” cho ra đời một “nữ phụ cực phẩm” như cô, nên cô em họ kia mới cố tình khắc họa bố mẹ cô một cách méo mó đến thế.
Sau khi sinh cô, mẹ cô tổn hại thân thể, suốt đời không thể mang thai nữa.
Cái thời đó, bà bị bà nội hành hạ đủ kiểu, còn ép bố cô ly hôn. Bố cô tuy không làm vậy, nhưng lại là một người chồng vũ phu.
Ông oán bà không sinh được con trai, khiến ông tuyệt hậu. Mẹ cô không dám phản kháng, cũng nhất quyết không chịu ly hôn.
Nhưng bà cũng cần một nơi trút giận, và người đó chính là cô. Bà đổ hết mọi tội lỗi lên đầu cô.
Người ngoài nhìn vào tưởng cô được bố mẹ yêu thương, mười tuổi đã có quần áo mới mỗi năm, nhưng chỉ mình cô biết, là vì bố mẹ cô cuối cùng đã nghĩ thông, tìm con rể ở rể, tuyển con rể về nhà.
Mà người được họ chọn từ lâu rồi, là một người cháu bên nhà thím hai, mặt đầy tàn nhang, mắt đờ đẫn như cá chết, miệng giống con ếch, cao chưa đến vai cô, ngoại hình hoàn toàn không tìm nổi một điểm coi được.
Nhắc đến người này,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-cuoc-doi-hoan-my-cua-nu-phu-tri-thuc/2762161/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.