“Nó thật lòng muốn sống yên ổn với cháu à?” – Lão cậu vui vẻ hỏi, ông cũng không trách Chu Dã vì mãi mới đến báo tin vui, ông chỉ mong điều này thôi.
Chu Dã gật đầu chắc nịch:
Hạt Dẻ Rang Đường
“Thật đó cậu! Cậu đừng không tin, cháu đâu dám lấy chuyện này ra gạt cậu. Đến Tết bọn cháu cũng tính sẽ về thăm cậu.”
Nét cười trên mặt Lão cậu càng sâu thêm:
“Được! Tết nhớ về đấy!”
Lão cậu thật sự rất thương đứa cháu này. Trước đây, vì cứu mẹ mà nó tự nguyện bán thân, gánh tội thay người khác nên bị giam hai năm. Dù cuối cùng bệnh mẹ không cứu nổi, nhưng Chu Dã đã cố gắng hết sức rồi. Sau đó, khi được thả ra lại bị chính anh trai đuổi ra khỏi nhà, lão cậu sao nỡ để anh không có chỗ dung thân?
Ông gọi hai con trai đi giúp làm nhà đất cho anh, dù nhà ông cũng chẳng khá giả gì nhưng vẫn cố gom được ít tiền giúp cháu dựng lại mái ấm. Cũng vì tình nghĩa ấy mà năm nào Chu Dã cũng đến thăm ông vài lần, lần nào cũng mang quà theo.
Thằng bé này, là đứa biết ơn, tốt tính lắm.
Nhưng lão cậu vẫn luôn lo lắng, vì đến hai mươi hai tuổi vẫn chưa cưới vợ, mà nó lại không giống đứa con trai út của ông, không nói được, không cưa nổi vợ là chuyện bình thường. Chứ Chu Dã mà ế thì ông không khỏi sốt ruột.
Lúc nhận được thiệp mời cưới, ông còn bảo vợ bắt đầu lo liệu mai mối cho anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-cuoc-doi-hoan-my-cua-nu-phu-tri-thuc/2762162/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.