Không bao lâu sau, anh em Cố Quảng Hạ và Cố Quảng Thu trở về. Cả hai đều là anh họ của Chu Dã, Cố Quảng Hạ là anh lớn, đã lập gia đình và có con. Còn Cố Quảng Thu thì chỉ lớn hơn Chu Dã một tuổi, nhưng hồi tám tuổi bị sốt cao làm hỏng dây thanh quản, từ đó không nói được, thành người câm. Vì thế mãi đến giờ vẫn chưa cưới được vợ.
Gia đình từng nhờ mai mối tìm người cho Quảng Thu, nhưng hễ nghe nói là người câm thì nhà gái nào cũng lắc đầu. Có người mai mối, nhưng người giới thiệu thì toàn là goá phụ, hoặc lớn hơn Quảng Thu đến tám, mười tuổi, thậm chí có người còn mang theo hai, ba đứa con nhỏ.
Ông bà Cố thì không muốn, bản thân Quảng Thu cũng chẳng chịu, thế là chuyện cứ bị kéo dài mãi. Giờ đã hai mươi ba tuổi mà vẫn chưa lấy vợ, trong khi thời này người ta kết hôn sớm, tuổi ấy nhiều người đã có con đi mua xì dầu rồi. Như Cố Quảng Hạ, lấy vợ sớm, đứa lớn giờ đã bảy tuổi.
Hai anh em xách về một thùng gỗ, bên trong có bảy tám con cá, con nào con nấy béo ú mập mạp. Nhìn thấy Chu Dã, Cố Quảng Hạ cười tươi:
“Cậu tới đúng lúc đấy, mang mấy con cá về cho vợ ăn nhé!”
“Thế thì em không khách sáo với anh Hạ, anh Thu đâu nha!” Chu Dã nhìn đống cá cũng thích, cười tươi rói.
“Khách sáo cái gì.”, Quảng Hạ cười đáp.
Quảng Thu cũng vỗ vai Chu Dã cười thân mật, tuy không nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-cuoc-doi-hoan-my-cua-nu-phu-tri-thuc/2762163/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.