Mợ cũng bật cười, trong lòng không khỏi cảm khái:
“Mợ thấy Quảng Thu giờ sống vui vẻ hơn xưa nhiều lắm.”
Mợ là mẹ ruột của Cố Quảng Thu, sao lại không nhận ra con trai mình từ khi sang bên này sống, cả khí chất lẫn tinh thần đều thay đổi rõ rệt?
Mợ biết chuyện này không chỉ vì lấy được vợ, mà còn nhờ có Chu Dã, đứa em họ này dẫn dắt, giúp Quảng Thu hòa nhập, quen biết thêm nhiều người, sống thoải mái hơn hẳn.
Tuy ở bên kia là quê hương, là nơi Cố Quảng Thu lớn lên, nhưng thật ra người thôn bên ấy chưa từng thân thiện với anh. Không ít người mở miệng ra là gọi anh “thằng câm”, chẳng chút kiêng nể.
Ngay cả vợ của anh cả Quảng Hạ, cũng là kiểu ngoài mặt thì tử tế, nhưng sau lưng thì khinh thường cậu em chồng ra mặt.
Còn từ khi chuyển qua đây, mợ cảm thấy con trai như sống lại một lần nữa, hoạt bát, có sức sống hẳn lên.
Chu Dã cười nói:
“Mợ đừng lo cho anh Quảng Thu, vợ chồng thím Trương coi anh ấy như con ruột ấy chứ. Cưng anh ấy lắm luôn. Với lại, tình cảm của anh ấy với chị dâu cũng tốt, chỉ là trước kia thân thể chị ấy yếu nên tới giờ vẫn chưa có con, nhưng với tần suất đi đánh cá của anh ấy thế này, chắc sớm muộn cũng có thôi.”
Mợ gật đầu, hiểu chuyện:
“Mợ biết mà, cũng không vội, chúng nó còn trẻ.”
Từ ngày mợ sang bên này, Trương Xảo Muội cũng từng qua chơi, với người con
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-cuoc-doi-hoan-my-cua-nu-phu-tri-thuc/2762214/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.