“Cậu bám sát tôi thế làm gì?”
Trên đường đến huyện thành, Chu Dã liếc mắt nhìn Vương Nhị Anh một cái.
Từ lúc rời khỏi thôn, Vương Nhị Anh cứ đi sát theo anh, cứ như muốn dính chặt vào nhau không rời.
Chu Dã và cậu ta có thân đến mức đó đâu!
“Đúng đấy, cậu cứ lượn quanh anh Dã suốt là sao?” Lý Thái Sơn cũng không nhịn được. Ngay cả cậu ta còn chưa được đãi ngộ đó, thế mà Vương Nhị Anh đã bám vào rồi, định làm gì đây?
Lý Thái Sơn dứt khoát chen vào giữa, đẩy Vương Nhị Anh ra.
Vị trí đầu tiên cạnh anh Dã là của chị dâu, vị trí thứ hai và ba là hai đứa sinh đôi trong bụng chị, nhưng vị trí thứ tư nhất định là của cậu, ai cũng đừng hòng giành!
Vương Nhị Anh trừng mắt lườm lại, Lý Thái Sơn cũng trừng mắt không chịu thua.
Chu Dã lười để ý hai kẻ “có bệnh” này, vừa sải bước đi nhanh về phía huyện thành vừa hỏi:
“Nhị Anh, dạo này nghe nói cậu hay vào rừng nhỉ? Có vớ được món gì ngon không?”
Vương Nhị Anh lập tức nói:
“Làm gì có! Chỉ vào rừng hái nấm thôi!”
Chu Dã liếc mắt nhìn cậu ta, “Tôi chỉ thuận miệng hỏi thôi, cậu nhảy dựng lên làm gì? Cho dù cậu có vớ được món gì quý, chẳng lẽ tôi còn ép cậu chia cho tôi à?”
“Đấy, không coi anh Dã là người nhà gì cả. Còn như cậu mà cũng muốn đi cạnh anh Dã?” Lý Thái Sơn không quên tranh thủ châm chọc.
Vương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-cuoc-doi-hoan-my-cua-nu-phu-tri-thuc/2762215/chuong-73.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.