Lão đội trưởng mồ hôi nhễ nhại tiến lên chào hỏi vị lãnh đạo từ thành phố xuống: “Không biết lãnh đạo đến, thật là thất lễ rồi.”
“Gì cơ? Lãnh đạo? Chú là lãnh đạo ạ?”
Chu Dã vừa nghe thấy, lập tức tròn mắt, ra vẻ như bị doạ đến choáng váng.
Anh cảm thấy màn diễn này của mình ít nhất cũng được chín điểm!
Nhưng nếu Bạch Nguyệt Quý có mặt ở đây, chắc sẽ chấm cho anh không nổi điểm trung bình, quá lố rồi.
Có điều, lố thì lố, mà hiệu quả thì lại tốt.
“Thế cậu nghĩ chúng tôi là ai?” Trợ lý đứng bên cạnh nhìn anh nói.
“Tôi… tôi cứ tưởng mấy người thấy đội chúng tôi giỏi nên đến học tập kinh nghiệm cơ.” Chu Dã làm bộ ngây ngô chất phác.
Lãnh đạo huyện cười tủm tỉm nhìn lão đội trưởng: “Lão Lý, ông là cán bộ tốt, được bà con công nhận. Cho nên tôi nói, ông cứ làm tiếp vài năm nữa, đừng vội nghỉ hưu. Hiện nay đất nước đang cần những cán bộ lão thành xuất sắc như ông tiếp tục tỏa sáng trên cương vị công tác!”
Lời lẽ này rõ ràng là tán thưởng, khiến lão đội trưởng được công nhận mà xúc động không thôi.
“Nhất định không phụ lòng lãnh đạo, tôi sẽ làm thêm ba năm nữa!”
Lãnh đạo gật đầu, nói không cần tiễn rồi dẫn người rời đi, nhưng lão đội trưởng vẫn kiên quyết tiễn một đoạn.
Đợi bóng dáng đoàn lãnh đạo khuất hẳn, ông mới quay lại tìm Chu Dã.
“Cháu đã nói gì với lãnh đạo vậy?” Lão đội trưởng vừa rít
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-cuoc-doi-hoan-my-cua-nu-phu-tri-thuc/2762238/chuong-96.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.